1.
Kim Seokjin không phải là kẻ thích ngồi yên một chỗ.
Từ hồi nhỏ, anh nhận ra mình đã hoạt bát hơn người anh trai của mình nhiều. Anh thích mọi môn thể thao, và thậm chí hồi mẫu giáo, anh đã trả lời với mọi người rằng ước mơ của mình là trở thành một nhà thám hiểm.
Bố mẹ anh không nói gì, nhưng ông ngoại thì không. Ông không thích đứa cháu trai của ông lêu lổng ngoài đường như "những kẻ nghèo nàn như bố nó" tí nào.
Seokjin thấy bố cậu hạ cả tôn nghiêm của một người đàn ông cúi gập người trước mặt ông ngoại, chỉ vì một lần Seokjin bảy tuổi trót ra ngoài chơi quá giờ.
Đột nhiên Seokjin nghĩ rằng, làm nhân viên công chức giống bố cũng không tệ.
Những năm cấp hai, máu phiêu lưu của anh bị đèn nén dưới những đống sách vở. Seokjin ngồi lỳ trong nhà, tải hàng loạt game phiêu lưu trên máy tính. Bố anh, một người đàn ông làm rể cho một gia đình chaebol cố gắng đưa đứa con trai thứ ra nước ngoài thoả niềm đam mê của nó, bất lực khi thấy thái độ hời hợt của anh.
Anh trai Seokjung, người lớn hơn Seokjin hai tuổi đã kéo cậu ra khỏi giới hạn, phá đi bức tường và để Seokjin chìm trong sự tự do một lần nữa. Nhưng lần này, anh chẳng còn muốn làm một nhà du hành xa xôi nữa. Thay vào đó, anh lựa chọn nghề phóng viên, một phóng viên dùng sự chân thành và dũng cảm đi khắp nơi bảo vệ cho những công dân tầng lớp thứ hai, như bố anh ngày xưa.
Yoongi cười, còn em thì muốn làm nhạc từ hồi còn nhỏ. Một thời gian em muốn làm doanh nhân, kỹ sư hay cầu thủ bóng rổ, nhưng tất cả đã chấm dứt từ giây phút em chạm tay lên phím đàn.
Seokjin ừm hửm, nằm ườn xuống ghế sofa. Buồn cười thay bây giờ anh lại là một idol, cho dù đã sở hữu tấm bằng diễn xuất.
Có lẽ sự điên cuồng đã ngấm vào máu của anh, tham vọng và liều lĩnh, đó mới là Seokjin, chứ không phải là một kẻ an phận.
Yoongi ghé vào lòng Seokjin, hắn đặt lên môi anh một, hai, rồi ba nụ hôn.
Này anh, anh có thể ở cùng em không?
Anh không biết, Yoongi à.
2.
Lần đầu tiên hắn yêu, là bạn nữ học cùng lớp.
Min Yoongi bối rối, lúng túng, cậu không là một kẻ lãng mạn và dẻo miệng. Những bức thư tay viết đi xé lại, những vần thơ vụng về của một cậu chàng mười bốn tuổi.
Đó là một cô bạn tốt, Yoongi nghĩ. Cô đỏ mặt nhận lấy bức thư hắn rụt rè đưa ra, nhẹ nhàng từ chối và tặng hắn một nụ cười, tình đầu nhẹ nhàng ngọt ngào. Yoongi bị từ chối, cảm thấy không tệ là bao.
Những cuộc tình sau đó, đều ngắn ngủi. Hắn dành hết tình yêu cho phím dương cầm và những bản nhạc, hắn kỳ vọng về một hôn nhân bình lặng về sau, một người vợ hiền cùng những đứa trẻ.
Tới khi hắn gặp anh và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Những cái chạm mắt tình cờ, những nóng bỏng nơi bàn tay đan chặt và tiếng thì thầm ngọt ngào của Seokjin cuốn lấy hắn như những tấm chăn ấm áp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonjin] Chờ một chút trước khi cả hai cùng buông tay
FanfictionSeokjin nhắm mắt và ôm chặt hơn Yoongi, để yên cho cậu luồn tay vào tóc. Người run lên trong hạnh phúc và sợ hãi. Làm ơn, xin đừng