Min Yoongi sớm biết sẽ có ngày đó, ngày anh bắt đầu không phải của hắn nữa. Chỉ là hắn không ngờ nó lại tới sớm như vậy.
Hắn dần nhận ra những nụ hôn vội vàng chớp nhoáng chỉ có hắn là hưởng ứng, rằng manh nha nụ cười trước máy quay của SeokJin đã được treo lên trong căn phòng trước mặt Yoongi. Và rồi hắn ngửi thấy mùi tình dục vương trên áo anh, nồng nặc mùi hương không phải của hắn.
Đó không phải là lần đầu tiên Hoseok thấy hai người anh lớn của mình cãi nhau. Họ cãi nhau nhiều chứ, từ những chuyện lặt vặt trên bàn ăn tới những chuyện quan trọng hơn một chút. Nhưng cậu chưa bao giờ nghe Yoongi hét lên và Seokjin mất bình tĩnh. Cậu không biết chắc đã xảy ra chuyện gì, bởi hai người đó luôn là hai kẻ kín đáo.
Cậu thấy Yoongi mắt đỏ rực lao ra khỏi kí túc xá, còn Seokjin ngồi đơ trên thành giường.
Min Yoongi phẫn nộ, nhưng hắn chẳng thể đổ lỗi cho anh. Hắn cảm thấy hổ thẹn vì nổi giận với anh, bởi ngay từ đầu cả hai đã chẳng có một lời hẹn thề nào cả, Seokjin chưa bao giờ hứa sẽ là của hắn và cũng chưa bao giờ nói lời yêu. Yoongi hắn chỉ tự thừa nhận tình yêu này, trong khi giữa cả hai chỉ tồn tại hai chữ bạn tình.
Là bạn tình, không phải bạn đời.
Sau trận cãi nhau vô nghĩa kia, Yoongi không dám trở về kí túc xá, hắn tự khoá mình trong studio, nghĩ rằng rượu và âm nhạc sẽ xoa dịu được phần nào đó. Hắn không phải là một kẻ lụy tình, nhưng hắn cần thời gian.Yoongi ở đó, hai giờ sáng, ngẫm nghĩ về hắn và Kim Seokjin. Về những buổi ban đầu khi cả hai còn quá trẻ và hiếu thắng, đâm đầun và mắc kẹt vào nhau. Những cái nắm tay được trao lặng lẽ sau sân khấu, những cái chạm vai khích lệ trong nhà vệ sinh, những cái ôm bất chợt giữa dòng đời vạn biến; anh đã cho hắn nhiều hơn một chỗ dựa vững chãi vào những năm khổ sở nhất của tuổi trẻ.
Yoongi tự hỏi mình đã cho anh những gì. Hắn thật sự mong rằng anh đã có một thời gian hạnh phúc bên hắn. Bởi ngay từ lúc ban đầu, hắn là kẻ duy nhất nhận ra anh là kẻ bất hạnh. Có lúc hắn đã dành cho anh những cái nhìn thương hại, nhưng chưa bao giờ hắn khinh ghét anh. Có lẽ hắn đã cho anh sự an toàn nhất định, và một chỗ dừng chân tạm thời chăng? Hoặc có là một người tình lâu năm hợp cạ đi chăng nữa.
Min Yoongi cười khùng khục, sau chừng ấy năm hắn vẫn chẳng có được anh. Một cái dựa vai, một cái ánh mắt. Tựa như hai vị khách tình cờ ngồi trên một khoang tàu, nhưng ga đến lại khác nhau, kẻ tìm đường về nhà, người lại tìm đường đi xa. Cho nhau những hạnh phúc nhất thời rồi xuống tàu, và trở thành người xa lạ.
Thật buồn cười, hắn lau nước mắt, hắn và anh.
Min Suga khoá cửa, cạo râu, rửa mặt sạch sẽ. Ít nhất thì Jin đã dạy hắn cách chăm sóc cho bản thân, và hắn sẽ không xuất hiện một thân nhếch nhác đầy mùi rượu trước mặt anh. Không, hắn sẽ giống như thế này, đừng trước cửa phòng hai người, bỏ qua lời xầm xì của mấy đứa em bên tai và gõ cửa. Tinh tươm đứng chờ.
Qua bảy ngày chẳng gặp, Jin vẫn chẳng thay đổi mấy. Vẫn đẹp trai như bao ngày, có trở nên xanh xao hơn dù hắn không biết chắc lý do. Anh thờ thẫn mở cửa phòng, nhìn Suga luồn qua vai.
Ồ, Yoongi nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, vậy là xong ư?
7.
Chẳng có gì thay đổi nhiều sau đó, Suga vẫn là chàng trai lạnh nhạt nốc một đống cà phê không kiềm chế để hoàn thành giai điệu. Cả nhóm tất bật cho kì trở lại tiếp theo, bận bịu tới mức như không có thời gian để thở. Jin cũng ít trở về kí túc xá hơn, thay vào đó là dành thời gian ở phòng tập nhảy."Hyung, chuyện này chẳng ổn tí nào cả"
Hai chàng trai 94line lo lắng, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh mình để hỏi. Yoongi phớt lờ Namjoon, cằn nhằn gì đó vị cà phê và tiếp tục làm gì đó trên máy tính. Seokjin thì chẳng nghiệp dư như vậy, anh nhẹ nhàng cười và bẻ câu chuyện sang một hướng khác, để rồi Hoseok nhận ra cậu đã lải nhải về việc Jimin bỏ bữa từ khi nào.
Đó chẳng phải là đỉnh điểm khi hai người anh lớn bắt đầu né tránh nhau trên sân khấu, rõ ràng tới mức fan đã bắt đầu rầm rì trên mạng.
Bữa liên hoan thường kì sau một lần comeback thành công của nhóm đã suýt thiếu mất Yoongi, may làm sao Hoseok vẫn kéo được hắn tới ngồi vào bàn. Mấy đứa em út khuấy động không khí, cố gắng bỏ qua nét đông cứng trên nụ cười của người anh cả. Chỉ vậy thôi, còn mọi thứ vẫn bình thường đến mức kinh ngạc. Jin vẫn trêu đùa vài câu dù Suga chẳng có vẻ càu nhàu như mọi khi, và Suga vẫn nốc một đống rượu và họng dù lần này người nhắc nhở hắn chẳng phải là Jin.
Namjoon như thường lệ, tổ chức một cuộc họp nhóm để giải quyết cái vấn đề gì đó giữa Jin và Suga. Dù thâm tâm người trưởng nhóm biết rằng chuyện này sẽ chẳng tốt lên được.
Không, chẳng có gì cả, mọi chuyện vẫn như thường.
Đúng vậy, có chăng là do anh ấy. Anh vẫn như vậy mỗi lần on-cam cơ mà.
Không, anh là một người chuyên nghiệp. Đời nào anh lại sơ suất như vậy.
Sao cũng được, giờ thì kết thúc được chưa.
Jungkook chẳng dám thở mạnh, cậu chưa bao giờ nghe thấy tông giọng lạnh lẽo tới như thế của hai người anh cả. Không có sự buông đùa thường trực trong giọng, Jin trở thành một người đàn ông quá kì lạ và đáng sợ với cậu. Jungkook giật mình, phóng ánh mắt cầu cứu về phía Taehyung. Nhưng y cũng chẳng khá gì hơn cậu khi thấy ánh mắt sắc lạnh của người anh thứ.
Yoongi đột nhiên thấy chán ghét sự tĩnh lặng trong căn phòng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonjin] Chờ một chút trước khi cả hai cùng buông tay
Fiksi PenggemarSeokjin nhắm mắt và ôm chặt hơn Yoongi, để yên cho cậu luồn tay vào tóc. Người run lên trong hạnh phúc và sợ hãi. Làm ơn, xin đừng