Phú Sát Hoàng Hậu ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hôm nay trời xanh mây trắng, sau chứng phong hàn nay sức khỏe nàng đã tốt hơn đôi phần, tâm trạng nàng lại có chút hưng phấn.
- Nhĩ Tình! mau gọi Anh Lạc vào đây.
Nhĩ Tình không hiểu Hoàng Hậu cho gọi Anh Lạc vào để làm gì nhưng vẫn tuân lệnh làm theo.
- Anh Lạc, Nương Nương cho gọi cô vào.
Anh Lạc đang chăm sóc mấy chậu cây nghe hoàng hậu cho gọi liền tất tóc chạy vào.
- Nương Nương cho gọi nô tỳ!- Ta muốn ra Ngự Hoa Viên đi dạo, ngươi có muốn...
Như hiểu rõ điều Hoàng Hậu muốn nói, nàng liền nhanh như chớp đáp.
- Có!!!
- To gan ! Nương Nương còn chưa nói hết câu, ngươi đã dám cắt lời.
Nhĩ Tình lên tiếng!
Biết mình vừa làm điều không phải, Anh Lạc liền qùy xuống tạ tội.
- Nương Nương! Anh Lạc biết tội.
(cái đồ ngu ngốc này miệng nhanh hơn não, ngu ngốc, ngu ngốc!) Anh Lạc thầm trách mình.
- Được rồi, được rồi, lần này bổn cung không trách tội ngươi, mau đứng lên. - vừa nói người vừa nở nụ cười.
Nàng đưa tay đỡ lấy Anh Lạc,
bốn mắt nhìn nhau, Phú Sát Hoàng Hậu trời sinh đoan trang, thông tuệ, tỉ mỉ, tính tình nhôn hòa, nhan sắc lại hơn người, thật khiến người nhìn có ý, muốn chiếm hữu. Nàng vẫn nhẹ nhàng và ân cần như ngày đầu tiên Anh Lạc và nàng gặp mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẠC - HẬU COUPLE
Non-FictionVì mình không thể chấp nhận được cái kết của phim nên lấy hết tâm tư viết ra bộ truyện này, sẽ có một vài tình tiết do mình tự nghĩ ra không hoàn toàn giống trên phim, để đảm bảo Lạc - Hậu sẽ có cái kết thật viên mãn.