Ngày hôm nay ánh nắng ban mai chiếu sáng cả lễ đường thành hôn, hai con người với hai tâm tư khác nhau mà tiến vào. Cô gái hạnh phúc mỉm cười, còn chàng trai lại lạnh lùng khuôn mặt không một chút biểu cảm. Mọi người cười nói vui vẻ nhìn đôi vợ chòng son đang đứng trên bục tuyên thề hứa sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng lại chẳng ai biết rằng đối với chàng trai đang đứng trên bục kia lời nói đó chỉ như là cái lệ thông thường mà thôi. Ánh mắt của anh hướng về cô gái chỉ toàn là sự lạnh lùng, xa lạ và ngăn cách.
Cuối cùng đám cưới cũng kết thúc, cô và anh lên xe hoa trở về căn biệt thự riêng. Sau đó cô lại một mình ngồi chờ chàng trai trong phòng tân hôn lạnh lẽo. Cô chờ chờ mãi, chờ để có thể được nhìn thấy hình bóng của anh bước vào căn phòng này dù chỉ là một phút ngắn ngủi thôi cũng đã đủ rồi. Nhưng chờ đến hết đêm vẫn không thấy một bóng người chỉ có cô ngồi đó hồi tưởng lại quá khứ trước đây, lần đầu tiên cô biết yêu một người con trai sâu đậm như thế chỉ qua cái nhìn đầu tiên.
Cô gặp anh là vào mùa hạ của ba năm trước khi cha cô đem con gái yêu quý duy nhất của mình đến nhà của ân nhân đã giúp cho công ty của ông có thể vực dậy trên thương trường để cảm ơn. Cha của anh - chính là người ân nhân ấy - mỉm cười hiền lành nói cha cô:
" Lão già ông không nhớ ra tôi thật sao? "
Cha cô nhìn qua có chút quen mắt cuối cùng mừng rỡ mà ôm chầm người bạn bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng không tìm được một chút tin tức nào. Cô im lặng nghe hai người chuyện trò sau đó liền nhìn ra ngoài sân thì thấy một bóng lưng khiến mỗi thiếu nữ nhìn vào đều si mê đắm chìm và cô cũng là một trong số đó. Anh lại chẳng quay lưng lại một lần cho nên không biết được rằng đã có một người con gái luôn âm thầm mà dõi theo anh chẳng cầu mong được đáp lại. Ba năm sau ba anh cầu xin cô giúp anh quên đi người con gái đã rời bỏ anh, giúp ông an ủi người con trai độc nhất ấy đứng lên nối nghiệp - tập đoàn họ Trương không thể cứ thế mà xuống dốc được.
Cuối cùng cơ hội ấy cũng đến, cô sẽ được ở bên cạnh anh, thể hiện tình cảm suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng lại chẳng thể ngờ rằng ánh mắt mà anh nhìn cô chỉ tràn ngập sự ghẻ lạnh.
Trở về với thực tại căn phòng ấy vẫn lẹnh lẽo, một mình cô vẫn cô độc giữa chốn này. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh đến rợn người khiến cho cô mong chờ có một điều kì diệu sẽ đến nhưng không, thì ra đó chỉ là ông quản gia trong căn biệt thự rộng lớn này. Ông mỉm cười, cúi đầu chào cô: " Chào thiếu phu nhân , thiếu gia nói......."
" Bác nói tiếp đi không cần ấp úng như vậy đâu anh ấy muốn nhắn gì với cháu vậy ạ. "
" Ngài ấy nói căn phòng này nhường lại cho cô, ngài ấy từ nay về sau sẽ ở trong phòng khách bên kia" Vừa nói ông vừa chỉ tay về cánh cửa của căn phòng cách đó không bao xa. Lúc nói xong khuôn mặt của quản gia đau lòng, ánh mắt cảm thương hướng về cô gái nhưng chỉ thấy cô mỉm cười cất từng bước chân nặng nề mà tiến vào căn phòng ấy. Khi đó ông cũng nghe được rất rõ tiếng cửa phòng bị khóa trái như là tiếng lòng của cô thất vọng, tổn thương đến cùng cực.........................................................................
Tên của các nhân vật sẽ đc giới thiệu ở chương 2 ạ.........
YOU ARE READING
Anh hứa sẽ chọn nắm tay em đến trọn đời
RomanceTruyện đầu tay của tớ nhớ ủng hộ nha...... Đọc đi để lại ý kiến cho mình.