Ánh nắng buổi sớm mai khẽ len lỏi qua rèm cửa sổ, rơi xuống sàn nhà.
Hạ Hiên nằm trong lòng Cố Thiển, da thịt cận kề, hô hấp nóng hổi, ấm áp vô cùng. Cậu phát hiện, dù đang bị vây giữa giấc ngủ say, nhưng tay hắn vẫn như có ý thức, gắt gao ôm trọn bờ mông cong dày thịt của cậu, ngón tay hãm sâu, tạo thành cả vết hằn ửng đỏ.
Đàn ông rất dễ động tình vào sáng sớm, ngay cả khi đã thác loạn cả một đêm, thì sáng hôm sau, hạ thân vẫn bừng bừng trỗi dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực. Hạ Hiên sung sướng áp sát lại gần, đầu ngón tay chọc chọc trêu ghẹo lông mi Cố Thiển.
Cố Thiển không mở mắt, nhưng tứ chi vẫn cường thế siết trụ người trong lòng, thắt lưng đẩy về phía trước, bàn tay ôm mông thịt thuận thế xoa nắn vài cái, tựa như đang nghiêm phạt hành động nghịch ngợm của Hạ Hiên.
Hạ Hiên lén cười, nhìn gương mặt đẹp trai đầy hương vị đàn ông của Cố Thiển, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Vừa nghĩ đến màn thiên lôi câu động địa hỏa đêm qua, mặt cậu bất giác nóng bừng lên. Cái cảm giác kích thích điên cuồng cả một đêm kia có vẻ chưa hoàn toàn triệt tiêu, nhất là khi Cố Thiển hung mãnh bắn thẳng vào trong cơ thể cậu, tựa như mọi ẩn tính đều đồng loạt mở khóa, cậu giống hệt một kẻ có bệnh, bị kích thích mà phát cuồng. Loại chuyện ấy càng làm càng nghiện, làm mãi cho đến khi Hạ Hiên không thể bắn được gì nữa, bắp đùi hoàn toàn mất cảm giác, trên mặt dính đầy nước mắt cùng nước miếng, mà cái mông lại chẳng hề biết mệt, cứ quấn lấy dương vật của Cố Thiển không rời.
Cậu không ngờ làm tình lại thoải mái đến thế, dù hiện tại thắt lưng rất mỏi, nhưng cậu vẫn muốn bám lấy Cố Thiển quấn trên giường. Càng nghĩ, phía dưới của Hạ Hiên lại càng có tinh thần, cái đó ngóc đầu dậy, lỗ nhỏ giữa hai mông tuy đã có chút sưng đỏ, nhưng vẫn khao khát đóng mở, thèm muốn được lấp đầy như tối hôm qua.
Hạ Hiên xoay người, đè nửa thân thể lên người Cố Thiển, dùng đôi môi mềm mại khẽ dạo chơi trên mặt hắn, vừa hôn vừa khiêu khích, còn tạo ra cả tiếng hôn chụt chụt.
"Ba" một tiếng, cái mông nộn thịt của Hạ Hiên bị ăn một phát đánh. Cố Thiển chậm rãi mở mắt, con ngươi tối tăm nhìn chằm chằm Hạ Hiên, giọng nói đầy vẻ chính khí nghiêm túc: "Sáng rồi, không được dâm nữa!" Nói xong, hai tay lại xòe rộng, bao trùm toàn bộ cánh mông, nhẹ nhàng nhu niết.
Mông bị xoa nắn khiến toàn thân Hạ Hiên mềm nhũn, cậu thành thật, ngoan ngoãn gối đầu lên ngực Cố Thiển thở dốc, không những thế còn cố tình nháy mắt mấy cái, ra vẻ oan ức nói: "Nhưng mà..... nhưng mà rất thoải mái, muốn nữa cơ!"
Cố Thiển làm người rất có nguyên tắc, hắn hôn lên trán Hạ Hiên, dịu dàng dỗ: "Ngoan, giờ phải rời giường ăn bữa sáng".
Hạ Hiên đã sớm ngoan ngoãn phục tùng mối tình đầu nam thần mà mình luôn theo đuổi, làm nũng cọ cọ cằm Cố Thiển mấy cái, tiếp đó ngọt ngào đáp: "Đều nghe anh, anh nói gì em cũng nghe anh!"
Cố Thiển bật cười, không chê phiền, ôm Hạ Hiên rời giường, còn rất tiện tay giúp cậu đánh răng rửa mặt, mặc quần áo.
Ăn sáng xong, Cố Thiển rửa bát, Hạ Hiên như một cái đuôi phe phẩy ở phía sau, ôm lưng hắn cọ tới cọ lui. Cố Thiển bất đắc dĩ lắc đầu, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
YOU ARE READING
Định Lý Pytago
RandomTác giả:Tử Mạch Thể loại: Giáo sư đại học vẻ ngoài đứng đắn anh rể công X Em vợ biến thái mông to dụ thụ, thịt văn, hiện đại. CP:Cố Thiển X Hạ Hiên Người đó đã là anh rể "cũ" của cậu. Thì sao cậu có thể khống chế được tình cảm của mình.