Hyojin lo lắng vớ lấy chiếc áo treo trên tủ lớn, qua loa mặc vào rồi phóng ra cửa, rời đi rất vội, đến dây giày cũng không buột lại cẩn thận.
"Hyojin! Heeyeon hôm nay không hiểu sao bị ngất, giữa hồ thì chìm xuống, may mắn đã sơ cứu kịp nhưng vẫn cần nằm lại ở bệnh viện theo dõi."
Heechul thông báo đại khái cho Hyojin, rồi lo lắng trở về phòng bệnh của Heeyeon. Rất nhanh sau đó anh đã thấy dáng vẻ vội vã của cô xuất hiện ở cửa, khuôn mặt thất thần nhìn đến em gái mình đang mặt mày trắng bệch nằm trên giường.
"Đây không phải lần đầu gặp sự cố, nhưng dạo gần đây việc em ấy bị gián đoạn giữa lúc tập xảy ra rất thường xuyên. Nghe bác sĩ bảo có liên quan đến lịch tập dày đặc." Siwon ở gần đó vắn tắt nói lại tình hình của Heeyeon.
Việc Heeyeon thường xuyên gặp sự cố trong lúc tập là sự thật, nhưng những lần khác đều không quá nghiêm trọng. Cho đến lần này, do sự việc đến quá đột ngột, khiến việc hỗ trợ không đủ nhanh, dẫn đến khiến Heeyeon bất tỉnh.
Heechul dù ngập ngừng vẫn nghĩ mình nên nói ra.
"Hyojin, Heeyeon dù gì cũng hai mươi bốn tuổi, em nên khuyên nó suy nghĩ lại về chuyện chuyển nghề thì tốt hơn. Phải nói trong giới thể thao, một khi thân thể bị tổn hại thì sẽ không có khả năng giữ vững phong độ nữa."
"Với những thành tựu của Heeyeon, anh sợ em ấy sẽ tổn thương nếu thấy bản thân sa sút. Ít nhất với tình hình hiện tại, em ấy sẽ bị những người mới hơn vượt qua." Siwon cũng lo lắng nói thêm.
Cả Siwon và Heechul đều là vận động viên đã giải nghệ. Đối với họ, người yêu thích thể thao không có tội, nhưng người vắn kiệt tinh thần đam mê của họ thì không thiếu. Giống như lúc này, mặc dù huấn luyện viên và bác sĩ đã ra mặt nhưng phía liên đoàn vẫn để ngoài tai. Căn bản người quản lí không phải dân thể thao thì không thể hiểu nổi.
"Chỉ sợ con bé sẽ không thể tìm được việc nào khác để hứng thú." Hyojin đau lòng nhìn em mình.
●
Heeyeon trong lúc hôn mê, đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ cô được một cô gái từ phía trước mắt đưa tay về phía mình, nhưng sau lưng người kia lại là vầng sáng rất chói mắt, khiến khuôn mặt cũng không thể nhìn rõ. Bản thân vô thức đưa tay ra nhằm đón lấy, không hiểu sau cô gái kia lại cứ lùi xa dần xa dần, đến lúc bản thân không thể bắt lấy cô ấy nữa Heeyeon cũng giật mình tỉnh giấc.
"Chị tỉnh rồi!" Junghwa đang ngủ gục mặt bên giường, nghe động liền mơ màng nhìn đến Heeyeon.
"Là em."
Heeyeon nửa tin nửa ngờ nhìn đến Junghwa. Phải nói người con gái trong mơ lúc nảy dáng vẻ rất giống Junghwa, không chỉ vậy ngay lúc này đây thấy em thần sắc nhợt nhạt, trong tiềm thức bản thân vô hình chung lại nghĩ đến em.
"Chỉ có em ở đây?"
Thấy Junghwa có vẻ không nghe tiếng thì thầm vừa nảy của mình, Heeyeon liền hỏi đến câu khác.
Junghwa nghe hỏi thì vui vẻ hướng đến Heeyeon nở nụ cười tươi tắn, "Chỉ có mỗi Jjong Jjong của chị ở đây thôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔI NHÀ SỐ 7 (EXID)
HumorNhững mẫu truyện nho nhỏ về ngôi nhà số 7. Có mấy khách mời nhà bên TWICE để cho đông vui nữa.