tôi là leon goretzka. tôi tự hào rằng mình là một người thủy chung, mấy chục năm không hề thay đổi.
valentine năm 1995, tôi độc thân vui tính.
valentine năm 2018, tôi vẫn vui tính độc thân.
các bạn thấy tôi giỏi chứ? trung thành với bản thân thế cơ mà!
thế nhưng .
ngày 14 tháng 2 năm 2018, chính xác vào lúc chín giờ ba mươi bảy phút, tôi bị người yêu (cũ) cho ra rìa. dẫu sao tôi cũng phải công nhận cô ấy thông minh, và khá nhẫn tâm, khi nói lời chia tay vào cái ngày đáng lẽ ra phải để cho người ta nói lời yêu. và dĩ nhiên, giết người kể cả không dùng gươm đao thì cũng phải chết rồi, quan trọng là hoang phế về cái thể xác hay lụi tàn nơi lương tâm thôi. đúng là sau cái nhát dao vô hình ấy, tôi thật sự cảm thấy mình đã chết tâm rồi.
thôi thì dăm ba cái cuộc tình vớ vẩn, mặc kệ vậy !
tôi chán nản vừa đi dạo vừa đưa chân đá đá hòn sỏi dưới đất. berlin đã có một buổi tối valentine thật nhộn nhịp, ấm áp và tràn ngập ánh đèn bất chấp tuyết trắng có đem bao cái lạnh đến đi nữa. những cặp đôi tay trong tay cùng gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhịp nhàng của nhau đi qua quãng thời gian này thật chậm. ai cũng vui vẻ, và trừ tôi ra. đó là một buổi tối 'đáng nhớ' nhất trong năm, một buổi tối lạnh lẽo và gió bấc. tôi đưa hai tay xoa xoa vào nhau, rồi lại đưa lên mặt nhận hơi ấm thổi ra từ miệng, nhưng vẫn không đủ ấm. phải rồi, trời này làm sao mà ấm được chứ! tôi dừng bước. tôi giương mắt nhìn một bóng đen ở cuối phố. bóng đen ấy đang ôm một bóng đen khác. tôi tò mò, rồi bước nhanh hơn để nhìn rõ bóng đen hơn.
và tôi nhìn thấy em.
em, thiên thần của tôi, với dáng người thấp nhỏ, ngực đeo chiếc bảng mang dòng chữ free hugs viết tay nguệch ngoạc, vui vẻ trao những cái ôm thật chặt cho những con người cô đơn đang kỉ niệm ngày valentine một mình - những con người không bao giờ đi thành đôi trong ngày này. free hugs của em, tuy có đôi phần rụt rè và nhút nhát , nhưng tất cả đều là em chủ động . hành động ấy của em khiến đáy mắt tôi bỗng trào lên những giọt lệ xúc động khôn cùng. em, sao lại đáng yêu đến thế .
chợt em nhìn thấy tôi.
em mỉm cười và dang hai tay ra, chờ tôi đáp lại cái ôm của em như bao người khác. nụ cười của em dường như chẳng mang bất kì nỗi lo lắng nào, mà thay vào đó lại là ánh sáng lung linh ẩn trong đáy ngươi huyền diệu. đôi mắt em thật sự rất đẹp, đẹp như cõi lòng xốn xang của tôi bây giờ vậy.
chúa ơi! hôm nay, tôi cũng là một trong những con người không đi thành đôi ấy. một vài giây đầu, tôi có phần oán trách em vì cái ôm của em dành cho tôi. xém chút nữa thôi, tôi đã không phải nhận cái ôm ấy và có thể thản nhiên bước qua em với cô người yêu, nếu cô ta không nói lời chia tay với tôi . nhưng tôi sẽ không làm vậy, nhất là với em. tôi , không hề muốn làm tổn thương em, dù chỉ một chút .
em vẫn đợi tôi.
tôi mỉm cười và tiến đến gần em.
tôi ôm lấy em, thật chặt, tới mức trái tim muốn vỡ tan ra .
YOU ARE READING
VENT BLANCS | goteyer
Fanfiction↳ " tôi có thể hôn em không " ↳ leon goretzka x max meyer ✧・゚: *✧・゚:* ✧・゚: *✧・゚:* © 2018