Jimin chưa bao giờ cần một thiết bị báo thức nào để có thể tỉnh dậy đúng giờ. Chung cư anh đang sống nằm ngay trên trục đường chính của thành phố. Mỗi ngày mỗi ngày, cứ tầm bảy giờ sáng là xung quanh lại ngập tiếng tàu xe qua lại, tiếng người ta đi học đi làm huyên náo ồn ào. Jimin cũng theo đó mà thức giấc. Suốt nhiều năm, thứ âm thanh nhộn nhịp ấy như một chiếc đồng hồ chuẩn xác nhất, đều đặn kéo anh vào một ngày làm việc mới theo cách tự nhiên và sống động vô cùng.
Thế nhưng sáng hôm nay lại là một buổi sáng kì lạ. Dù Jimin đã nằm mơ màng trên giường một lúc lâu nhưng cũng chẳng hề nghe thấy bất kì một tiếng động nào vọng vào căn phòng ngủ kín mít. Không một tiếng còi xe, không một tiếng cười nói, tưởng như Jimin vừa thức dậy ở một thế giới khác, tĩnh lặng lạ kì. Jimin đưa đôi mắt hoài nghi, tưởng tượng tầm nhìn của mình có thể vượt qua được khe cửa sổ đang khép chặt kia mà dòm ra ngoài. Thật ra, anh hoàn toàn có thể ngay lập tức làm điều đó bằng cách đứng dậy rồi mở tung cửa sổ, như điều anh vẫn thường làm mỗi buổi sáng. Nhưng hôm nay, dường như có một điều gì đó đang ngăn anh lại. Một linh cảm không lời đang làm anh chùn bước và rụt rè trước mọi hành động. Nó khiến cánh cửa sổ đang khép chặt trước mắt anh kia – vật duy nhất ngăn cách anh với phần còn lại của thế giới – trở nên đáng sợ đến lạ.
Jimin cười nhạo sự nhát gan của bản thân. Bỗng nhiên anh thấy nhớ Jungkook, người bạn đời bạo gan hơn anh gấp nhiều lần, người mà nếu có ở đây lúc này sẽ chẳng do dự gì mà hẩy tung cánh cửa cho thỏa trí tò mò.
"Ting ting ting..."
Jimin giật mình bởi âm thanh đột ngột. Thật chả ra làm sao! Giờ đây tiếng chuông điện thoại quen thuộc cũng có thể làm anh đứng tim phút chốc.
Là Jungkook! Jimin hí hửng nhận điện thoại:
"Kookie à! Em nói hôm nay em được về nhà rồi phải không? Bao giờ em về? Anh chuẩn bị bữa sáng cho em nhé?"
Đầu dây bên kia đáp lại nhanh chóng:
"Jiminie, em đang trên đường về. Anh không cần nấu gì hết. Bây giờ anh thức dậy, mặc quần áo vào. Có nhớ đôi giày leo núi anh em mình mua hôm bữa chưa dùng không? Đi nó vào. Chuẩn bị mấy bộ quần áo thu đông và túi giữ nhiệt, ít thôi cho gọn. Năm phút nữa em sẽ về đón anh. Từ giờ đến lúc đó không được mở cửa, cửa sổ cũng không, đừng bật TV gây tiếng động, đừng nấu nướng gây mùi. Đợi em về!"
Trước một lượng thông tin quá lớn xuất hiện đột ngột, Jimin không khỏi ngỡ ngàng, anh lắp bắp:
"Gì cơ? Em định đi du lịch hả... Alo! Alo?" – Tín hiệu đã sớm bị ngắt đi mất rồi.
Jimin phần hoài nghi, phần không hiểu, phần lại nôn nao lo lắng. Nhưng trước sự khẩn thiết và nghiêm túc toát ra từ giọng điệu người nhỏ tuổi hơn, anh không còn cách nào khác hơn là răm rắp làm theo lời cậu. Chưa bao giờ, chưa bao giờ một buổi sáng của anh lại khó hiểu đến thế. Làm xong mọi chuyện, anh ngồi ngay bậc tam cấp trước cửa đợi Jungkook, lo âu thấp thỏm. Nhìn chiếc balo cỡ lớn mỏng dính đựng áo quần, anh không khỏi khó hiểu. Giờ đang là giữa tháng bảy mùa hè, có hôm nhiệt độ còn lên cỡ gần bốn mươi, nóng chảy mỡ ra, cớ sao Jungkook lại dặn anh mang áo dài? Chẳng nhẽ cậu định đưa anh đi du lịch xứ lạnh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS-shortfic] [Kookmin/Namgi] PASSIONATE DEATH
FanfictionNgày thảm họa, phải chết bởi những cảm xúc mãnh liệt, em hạnh phúc khi được chết vì anh, dù có phải làm thế bao nhiêu lần đi chăng nữa...