oneshot

29 8 0
                                    

tháng 10, trời bắt đầu trở mình, mang chút không khí se se lạnh của mùa đông. cơn mưa kéo dài từ chiều đến giờ vẫn chưa dứt. thời tiết như thế này quả là thích hợp cho một giấc ngủ sâu trong sự ấm áp mà chăn mền mang đến.

sự thật chứng minh, park jihoon đã và đang chìm vào thế giới của riêng mình rồi. khoé môi anh chợt nâng lên, hẳn là hôm nay anh đã có một ngày rất tuyệt vời đi. trong mơ, anh nhớ lại chuyện chiều nay. người ấy bảo với anh rằng có một bí mật muốn kể anh nghe, lại còn phải gặp riêng sau giờ học nữa cơ. tim đập thình thịch, chưa chi mà anh cảm thấy run lắm rồi này.

- kim samuel thích park jihoon.

chúa ơi! cậu ấy vừa mới nói cái gì đấy? anh có nghe nhầm không? người anh thầm thương suốt bao lâu nay lại nói thích anh kìa. hẳn là quá bất ngờ đi! hay là,.. một suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí anh.

"đây chẳng phải là giấc mộng mình thường sao?"

thật may, đó lại chính là sự thật, là hiện tại, anh không phải nằm mơ! kim samuel mặt đỏ bừng, cậu ngại ngùng chẳng dám nhìn anh. nhìn xem này, liệu người đang đứng trước mặt anh có phải là cậu bad boy nổi tiếng cao ngạo, ngông cuồng, vốn có trái tim sắt đá trước gái đẹp không nhỉ? park jihoon phì cười, bộ dáng xấu hổ này của cậu thật quá dễ thương đi, trái tim bé nhỏ của anh làm sao chịu đựng nỗi đây. Tuy nói là như vậy thôi nhưng thật ra thì má anh cũng đỏ cả lên, tính ra thì cũng chẳng thua kém gì samuel đâu.

bầu không khí im lặng kéo dài trong vài phút. nguyên nhân hẳn là do hai bạn nhân vật chính còn đang ngượng ha? không thể chịu đựng được nữa, samuel lên tiếng trước:

- thế giờ anh có chịu làm người yêu em không? - tuy đang ngại nhưng cậu vẫn dùng chất giọng bá đạo hằng ngày, tuyệt nhiên không phải là quát mắng anh đâu.

cơ vậy, park jihoon vẫn giật mình. không phải do giọng samuel quá lớn mà là do anh còn đang ở trong thế giới của mình. Anh nghĩ, sau này khi anh và cậu ấy tay trong tay hai người sẽ đi đâu? làm những gì? chưa hết, anh còn tính đến việc đám cưới tổ chức ra sao, khách mời có ai và thậm chí nuôi bao nhiêu đứa con nữa cơ. thông cảm cho jihoon, thanh niên nào đến độ tuổi yêu đương lại chẳng có những mong ước như vậy chứ, cho dù là một đứa mọt sách đi chăng nữa thì với chúng, người đầu tiên cũng là người cuối cùng.

- anh... đồ..ng ý - sự hạnh phúc bên trong khiến anh nói vấp.

trời bỗng đổ mưa. thật ra thì jihoon có chút thích nắng hơn. nhưng, những lúc thế này nắng hay mưa còn quan trọng ư? Anh lại chẳng buồn quan tâm. chỉ cần có samuel thì mọi thứ sao cũng được, anh mặc kệ hết thảy.

dưới dãy phòng học sau giờ tan trường ngày đó, người ta nhìn thấy hai cậu con trai đứng trú mưa cùng nhau, ánh mắt toả sáng lấp lánh vì đối phương. cuối cùng, jihoon chẳng nhớ mình đã về nhà như thế nào. chỉ nhớ, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng khó quên đối với anh.

và đó là cách câu chuyện tình yêu tuổi thanh xuân của họ - giữa một thành phần cá biệt và một con cưng của thầy cô - mở đầu.

🎉 Bạn đã đọc xong • the story 'bout us • lory 🎉
• the story 'bout us • loryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ