Chap 1

333 23 18
                                    

   Như mọi ngày, Thiên Yết lại rảo bước đến nơi đây, đến cái khu phố quen thuộc này. Đứng dưới trạm xe buýt mà cô tự hỏi, tại sao lòng cô lại đau đến thế. Có lẽ là vì chàng trai ấy, chàng trai mà 4 năm trước đã để lại cô ở đây, với một lời hứa...

________________Flashback___________________

   Cô với anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Do bố mẹ cả hai đều là bạn nên hai người từ bé đã sớm chơi với nhau. Nếu Thiên Yết mang vẻ xinh xắn, dễ thương thì Sư Tử lại đậm chất của một tiểu thiếu gia kiêu căng, ngạo mạn nhưng cũng không kém phần điển trai, cuốn hút.

    - Sư Tử à, đợi tớ với! 

    - Thôi nào Thiên Yết. Cậu đi chậm như rùa ấy. Còn con thỏ nữa, bỏ nó xuống đi.

   - Tại cậu đi nhanh đó chớ. Con thỏ dễ thương mà.

   - Hay tại chân cậu ngắn hửm?

   - Đâu có đâu. - Cô bé phồng má, trông thật đáng yêu hết sức.

   - Thôi được rồi. Thế nào cũng được. Lại đây tớ tết tóc cho, rồi tụi mình đi chơi. - Sư Tử kéo Thiên Yết ngồi xuống cỏ, tay nhanh thoăn thoắt tết những lọn tóc màu tím với nhau. Trong lúc đó cô vẫn chăm chú vuốt ve bộ lông mềm mại của chú thỏ, miệng cất ra những tiếng hát trong trẻo.

  " Twinkle twinkle little star

   How I wonder what you are

   Up above the world so high

   Like a diamond in the sky... "

   Xa xa, dưới mái hiên mát mẻ có hai cặp vợ chồng đang vui vẻ nhìn hai đứa nhóc chơi đùa với nhau. Thiên Du - mẹ Thiên Yết cười cười:

   - Có khi mai sau cho hai đứa này thành đôi nhỉ?

   - Cũng được đó nha. - Mẹ Sư Tử - Tuyết Nhi nhiệt tình hưởng ứng. Đoạn, bà quay sang chồng mình hỏi:

   - Sư Lâm, anh thấy thế nào?

   - Tùy em thôi.

   - Vậy cứ quyết định vậy nhé. - Thiên Thụy nói.

   Vậy là một cuộc hôn ước đã được lập nên, gắn kết hai con người lại với nhau, cho hai con tim hòa chung một nhịp...

   Càng lớn lên Thiên Yết và Sư Tử lại càng thân nhau hơn. Đi đâu cả hai cũng bám chặt lấy nhau, thậm chí cả hai nhà còn cho xây biệt thự cạnh nhau. Sáng nào ai ai cũng nghe thấy tiếng cười nói râm ran. Dần dần tình cảm dành cho nhau cũng xuất hiện theo thời gian. Cô yêu anh, anh cũng yêu cô, nhưng chẳng ai nói một lời nào. Cứ để mọi chuyện tiếp tục theo quy luật. Nhưng rồi, cho đến sinh nhật mừng Thiên Yết tròn 18 tuổi...

   Như những năm khác, Sư Tử thường hẹn cô đến khu phố hồi bé hai người hay chơi rồi cho cô một quà tặng bất ngờ. Nhưng năm nay lại khác...

   - Xin lỗi Thiên Yết nhưng tớ phải đi du học Mỹ rồi...

   - Cái... cái gì? - Thiên Yết bàng hoàng, cô không thể tin được vào những gì cô vừa nghe.

   - Ha ha. Cậu đùa tớ phải không Sư Tử?

   - Nói đi mà...

   - Làm ơn, hãy nói là không phải đi...

   Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên gương mặt tinh tú. Cô ngồi thụp xuống đường, đôi vai khẽ run. Sư Tử thở dài, ngồi ôm lấy tấm thân nhỏ bé:

   - Thôi nào. Tớ chỉ đi 3 năm thôi. Tớ hứa sẽ quay lại với cậu mà.

   - Thật không? Hứa với tớ đi. Cậu hứa sẽ đợi tớ ở đây nhé? - Thiên Yết ngước đôi mắt đẫm nước lên.

   - Ừ. Tớ hứa. - Anh mỉm cười.

________________Quay trở về hiện tại____________

   Vậy là đã 4 năm rồi đấy. Giờ Thiên Yết đã 22 tuổi rồi. Tại sao Sư Tử vẫn chưa quay về? Anh đã hứa với cô cái gì, liệu anh vẫn còn nhớ? Có khi giờ anh đã là chồng của người khác, hạnh phúc bên cô gái khác. Tại sao cô vẫn còn lưu luyến, vẫn còn chờ đợi làm chi? Có lẽ chỉ vì một lí do duy nhất... Cô yêu anh. Anh không hề biết rằng đã bao lần trái tim cô đau như cắt khi thấy dáng người giống như không phải của anh. Cô đã khóc hàng đêm trời khi nhìn vào tấm ảnh của anh. Cô hi sinh tất cả vì anh. Hi sinh cái tuổi thanh xuân rực rỡ chỉ để chờ anh, gạt bỏ bao chàng trai, công tử chỉ vì anh. Cái gì cũng vì anh, vậy cớ sao anh còn chưa quay về?

   Thiên Yết cười khổ. Từng đợt gió thổi, luồn qua làn da trắng mịn. Cô quay đầu lại. Đến lúc phải buông bỏ rồi... Bỗng cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngay sau cô, chỉ cách có một quãng. Khoan đã... Mái tóc ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... Là anh! Chính là anh rồi! Cô mừng rỡ chạy đến, sà lòng vào lòng anh. Những giọt nước mắt nóng hổi của sự hạnh phúc trào dâng.

   - Sư Tử... Sư Tử...

   - Tớ đây. Tớ xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều. - Sư Tử ôm chặt cô, ôm cô gái mà 4 năm qua anh đã không ngừng nhớ nhung.

   - Nghe này Thiên Yết. Tớ muốn nói với cậu một điều... - Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, đầy yêu thương. - Tớ yêu cậu.

   Đây có phải là mơ không? Cái câu nói mà bao lâu nay cô mong được nghe thấy. Cô hít hà lấy mùi hương của anh, nói nhỏ:

   - Tớ cũng yêu cậu!

   Tình yêu là một thứ thật lạ, mà cũng thật hay. Nó đưa hai người lại gần nhau, trao cho họ sự hạnh phúc, sự tin tưởng. Điều đó thật dễ. Nhưng cách mà nó chia rẽ hai người cũng chẳng khó chút nào. Vì vậy hãy đừng tự ti về điều gì, cứ yêu đi, nhé?

   -Hoàn-

   sukooktaekook Chúc mừng sinh nhật nàng yêu~. Trước hết chúc nàng sẽ luôn xinh đẹp và luôn vui vẻ trong cuộc sống nhé. Ta xin lỗi vì đăng muộn nhaaaa.

   P/s: Mãi yêu nàng, babe cung Thiên Yết của ta!

🎉 Bạn đã đọc xong [ Oneshot ] ( Thiên Yết - Sư Tử ) Trở về bên em, anh nhé? 🎉
[ Oneshot ] ( Thiên Yết - Sư Tử ) Trở về bên em, anh nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ