Chương 41-50

1.7K 43 15
                                    

           

CHƯƠNG 41: TAY NẮM TAY MỘT ĐỜI MỘT KIẾP.

Sáng sớm hôm sau, Trình Mộc Phong liền dẫn Phương Hử đi tới rừng cây ngoài thành.

"Khi nào thì Dạ bảo chủ tới?" Phương Hử chờ đợi tới mức ngáp ngắn ngáp dài.

"Cứ ở nhà nghỉ ngơi, sao phải đi theo?" Trình Mộc Phong kéo thật chặt áo cho y: "Có lạnh không?"

"Ừm." Phương Hử chui vào trong lòng Trình Mộc Phong, lười biếng cọ xát.

Trình Mộc Phong đưa tay ôm chặt y, không có động tác gì khác.

Phương Hử có phần nghi hoặc, bình thường dưới loại tình huống này đều hôn một chút, không phải sao?

"Mộc Phong." Phương Tiểu Hử chủ động ngẩng đầu, nhắm mắt.

Trình Mộc Phong bóp cái miệng đang mong đợi của y, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía ngọn cây: "Sư phụ."

Sư phụ? Phương Hử buồn bực, ngẩng đầu thì thấy một người ngồi trên cây, dung mạo như họa, áo trắng hơn tuyết, đúng là Lục công tử đứng đầu Thiên Lang năm đó – Thiếu Bảo Chủ Thần Tử của Vân Sát Bảo.

Thần Tử Việt rình coi bị phát hiện, đành phải nhảy xuống từ trên cây, vẻ mặt bình tĩnh lại nghiêm túc: "Mộc Phong, gần đây tập võ như thế nào?"

Trình Mộc Phong dở khóc dở cười, còn chưa kịp nói chuyện liền cảm thấy chung quanh đột nhiên nổi lên một cổ khí cường đại, dường như cả mặt đất cũng run nhè nhẹ.

"Trời ạ." Mặt Thần Tử Việt trắng bệch, bàn chân như bôi dầu mà chuồn mất, lại bị một bóng dáng đột nhiên xuất hiện túm chặt.

"Ai cho ngươi lén tới Tây Nam?" Hắc y nhân nhíu mày.

Hắc y như mực, ngũ quan cứng rắn.

"Một mình ta ở nhà rất nhàm chán, mà hôm nay là 13, ngày số 15 hàng tháng ta đều ở trên! Ngươi đừng nhân cơ hội mà chuồn." Vẻ mặt Thần Tử Việt cực kỳ kiên định.

"Phì. . ." Trình Mộc Phong nhịn không được cười ra tiếng.

Vẻ mặt Phương Tiểu Hử cũng trở nên quỷ dị, cắn môi nén cười.

Hai sư phụ của Mộc Phong thật khéo nói đùa.

"Khụ khụ." Dạ Lan Dạ Lan bị sặc nước miếng, quay đầu nói sang chuyện khác: "Mộc Phong, chuyện ta giao cho con làm tới đâu rồi?"

"Nhạc Uy đã trở lại Đường Môn, chúng ta đã chặn tin tức, hắn không biết Hạ Ngọc Như đã bị thua." Trình Mộc Phong lấy một chồng giấy từ trong ***g ngực ra: "Những mật hàm này là của chưởng môn Võ Đang, Thiếu Lâm, còn có Cái Bang viết."

"Tốt lắm." Dạ Lan San đưa tay vỗ vỗ bả vai Trình Mộc Phong: "Tiểu Phong, lần này uất ức cho con rồi."

"Sư phụ nói quá lời." Trình Mộc Phong cười cười.

Phương Tiểu Hử mím môi, Mộc Phong tự dưng bị uất ức lớn như vậy, Dạ bảo chủ nói một câu liền xong?

"Ngươi yên tâm, sau khi chuyện này xong ta sẽ kêu Mộc Phong đến nhà ngươi cầu hôn." Thần Tử Việt đỉnh đạc nắm bờ vai của y, cười xấu xa: "Chúng ta hỏi Tiểu Hắc muốn nhiều sính lễ, ngươi cảm thấy như thế nào?"

Bán sơn yên vũ quá giang hồ (Danmei)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ