Tôi chạy liền một lúc mấy vòng quanh cái chung cư này, vì tưởng cái anh 'bắt cóc' kia vẫn còn đang đuổi theo, nên giờ đang đứng thở như chưa bao giờ được thở. Nhưng giờ thì hay rồi, có chạy đằng trời cũng không thoát được cái ông anh 'bắt cóc' kia
Còn về phần Sehun, anh vừa đi vừa lẩm bẩm một mình mà không biết đã về đến cổng chung cư. Tại đây anh thấy một dáng người nhỏ nhắn, nhìn rõ là lùn hơn anh hẳn một cái đầu đang đúng thở gấp. Ai thì anh có thể quên, nhưng riêng cái người này thì anh sẽ không bao giờ quên được, vì cô ta đã cho anh chạy vòng vòng quanh chung cư, mệt đến đứt cả hơi. Anh vội đi lên và giữ lấy cổ tay người con gái ấy thật chặt, để đề phòng lần này không phải 'tập thể dục' tiếp nữa!
-"Tôi xin anh, tôi vẫn còn bố mẹ già, còn em gái vẫn bé đang chờ tôi ở nhà, còn gia đình, còn bạn bè, còn thầy cô, còn tương lai, tôi còn chưa làm gì được cho đời, tôi còn chưa họ hết cấp ba, tôi chỉ vừa mới sang đây thôi. Nên làm ơn, anh muốn bắt cóc tôi thì ít ra cũng phải để tôi học hết cấp ba đã rồi muốn bắt tôi đi đâu thì bắt!" tôi nói luôn một lèo, chẳng để người kia có cơ hội mở miệng nói một lời nào
-"Này cô điên à? Tôi cũng vẫn còn bố mẹ, còn các hyung, còn các fan, còn công ty, còn bạn bè, tôi cũng còn tương lai, còn sự nghiệp. Cô cứ định làm mất thời gian của tôi chắc? Nói cho cô biết không phải tại cái chìa khóa nhà kia thì cô có muốn cũng không thể nào gặp được tôi ở đây đâu, có bao nhiêu người xếp hàng dài để chờ gặp tôi mà vẫn còn chưa được kia kìa. Cô được như này là phúc chín đời của cô rồi đấy!" anh ta chắc cũng không chịu nổi nữa rồi hoặc cũng có thể là không muốn chịu thua tôi nên phản bác lại ngay lập tức
-"Chìa....chìa.....chìa khóa nhà?" sau khi tôi nghe thấy cụm từ 'chìa khóa nhà kia' tôi lại nghĩ đến bà chị của mình, bà này có nhờ người khác đưa hộ chìa khóa nhà cho mình, không lẽ là người này!
-"Thì chẳng phải chị cô nhờ tôi đưa chìa khóa nhà cho cô à, không lẽ tôi nhầm người!?" càng nói về vế sau anh ta càng nói nhỏ như chỉ để mình nghe, nhưng nó vẫn có thể lọt vào tai tôi
-"Vậy anh là người mà chị tôi nhờ đưa chìa khóa à? Thành thật xin lỗi anh, anh xuất hiện đột ngột quá nên làm tôi cứ tưởng là bắt cóc! Thế chìa khóa đâu rồi?" tôi nói với vẻ hối lỗi
-"À, sáng nay chị cô có sang nhà nhờ tôi đưa chìa khóa cho cô hộ!"
-"Ừ, tôi biết chuyện đó rồi, nhưng chìa khóa nhà của tôi đâu?"
-"Cái này thì tôi để quên trên nhà mất rồi!" anh ta nói không còn gắt gỏng như vừa nãy nữa, thay vào đó là một giọng trầm ấm, dễ nghe hơn. Tôi thấy cái giọng này quen lắm, nhưng không thể nào nhớ ra được là của ai (công nhận, óc chó là có thật. Từ chap 2 đến giờ vẫn ko nhớ ra dc đây là giọng của ai, trg khi ở VN ngày nào cx mở lên nghe rồi quẩy banh nhà!)
-"Cô nương à! Cô còn định đứng đó đến sáng chắc! Không định lên nhà à?" tôi đúng đó cố nhớ đây là giọng của ai mà không biết rằng người kia đã lên đến chỗ ông bảo vệ vừa nãy chặn đường tôi đang ngồi từ lúc nào
-"Ơ! Tôi có lên chứ, mà có thật là chị tôi nhờ anh đưa chìa khóa không đấy? Tôi thấy anh có vẻ không giống người bình thường cho lắm, cách ăn mặc của anh trông buồn cười quá!" sau khi đi lên bằng anh ta, tôi bắt đầu công cuộc tra khảo của mình
YOU ARE READING
[ Fanfic Exo ] [Sehun-fangirl] Là fan liệu có tư cách yêu anh?
FanfictionĐây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho. Mình xin nói trước đây là truyện mình viết ra để thỏa nỗi lòng fangirl thôi, truyện chỉ mang tính chất ảo tưởng. Nên bạn nào không thích thì có thể bỏ qua ...