Chương 1: Cuộc gặp định mệnh

250 27 4
                                    

Ở Trung Quốc, Bắc Kinh được biết đến là một thành phố rộng lớn, xa hoa tập hợp rất nhiều gia đình quyền quý và dòng dõi quý tộc. Và gia đình Tại Hưởng cũng nằm trong số đó, cuộc sống mà khi tỉnh dậy có người hầu hầu hạ, khi đi đâu cũng được người ta đưa đón, lúc nào cũng sống trong sự xu nịnh và giả tạo của mọi người xung quanh. Mọi người ngoài cuộc ai nhìn vào cũng cho đó thật xung sướng, ai nhìn vào cũng luôn ao ước mình có một cuộc sống như vậy. Nhưng có mấy ai biết rằng sống trong thế giới đó lúc nào cũng phải phòng bị, luôn phải nơm nớp lo lắng đủ điều, luôn bị ba mẹ áp đặt mọi thứ lên bản thân.

 Tại Hưởng chính là nạn nhân của một trong số đó. Gia đình Kim Tại Hưởng thuộc dòng dõi quyền quý hiếm có trên đất nước, trong tay còn có nhiều công ty lớn và các chi nhánh bên nước ngoài. Khi Tại Hưởng lên 10 tuổi, ở tuổi bao đứa trẻ đồng trang lứa với cậu đang vui chơi nhảy nhót ở thế giới tự do bên ngoài, thì cậu lại vùi đầu vào học tập, rèn luyện thân thể, và làm hàng ngàn việc mà ở tuổi ấy chưa làm được. Cậu ta sống như một con chim vàng anh bị nhốt trong lồng vàng sáng chói. Chiếc lồng vàng tuy đẹp, nhưng nó lại tước đoạt đi sự tự do vốn có của cậu, của một đứa bé đang tuổi ăn chơi, học hành. Tại Hưởng ngày qua ngày chỉ biết học, đọc sách, tìm hiểu những kỹ năng của một sát thủ cũng như tự vệ bản thân, vì cậu là con của một gia đình nguy hiểm. Cậu sống như một cái xác không hồn, chỉ biết làm theo những áp đặt của ba mẹ. Nhưng cuộc sống của cậu đã dần thay đổi khi gặp được anh.

Một ngày đẹp trời, khi Tại Hưởng đang mải miết ngắm cảnh xung quanh bên ngoài trên chiếc xe mà đưa đón cậu đi lại như mọi lần bỗng nhiên chiếc xe phanh gấp. Khiến thân thể của Tại Hưởng đổ ngật về phía trước.
Tại Hưởng giật mình, quay qua nhìn tên tài xế một cách khó hiểu. Hắn cũng dường như hiểu cậu chủ nhìn mình với ánh mắt như thế là ý gì, vội trả lời:
- Có một cậu bé bỗng lao ra đường, tôi vội quá không biết xử lý như nào làm cậu giật mình, xin cậu tha lỗi.
Tại Hưởng vẫn không thay đổi thái độ, mặt vẫn lạnh băng, nhưng cậu thu hồi ánh mắt, suy nghĩ gì đó khoảng vài giây, rồi bỗng dưng mở xe đi xuống. Tên tài xế thấy cậu chủ hành động như vậy đương nhiên là cũng luống cuống vội vã xuống xe và theo sau.

Khi xuống xe, Tại Hưởng đi ra hướng đầu xe, thì thấy một cậu bé đang nằm ở đó, nhìn có vẻ như vẫn còn chưa ngất, có lẽ ban nãy tên tài xế kia dừng xe nhanh chưa có đụng gì mạnh. Nhưng phía đầu gối kia của cậu hơi sưng đỏ, chắc do ban nãy chiếc xe đụng vào cậu đã khiến cậu ngã.

Hạo Thạc nằm im dưới sự quan sát của 2 người không dám nhúc nhích, vì cậu sợ hai người này là định xuống xe kiểm tra có vết xước nào không rồi bắt đền cậu. Tuy cậu là người bị đụng, nhưng lỗi cũng là do cậu bỗng dưng lao ra đường mà ra. Mà cũng không phải do cậu cố ý, mà do lúc cậu đang đứng đây đợi mẹ mua cho bánh mì ăn sáng, thì bỗng thấy tờ 100 tệ ở lòng đường. Đối với một đứa bé nghèo như cậu, thì đó là số tiền lớn nên vội vã chạy ra nhặt kẻo gió thổi bay mất.

Nhưng ai ngờ, từ phía xa bay đâu ra một chiếc xe sang trọng đang lao tới, cậu hoảng hốt chưa kịp phản ứng đã bị chiếc xe tông trúng, nhưng may là ông trời vẫn thương cậu chiếc xe dừng kịp, tuy cậu vẫn bị thương nhẹ nhưng đó không là vấn đề gì với cậu cả.

VHOPE - Tổng tài, hãy tha cho tôi đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ