Chap 12
Nỗi buồn của Tiffany
Cửa tiệm “Thế giới Byun”
Nắm chắc tấm thẻ giảm giá trong tay, Choi Sooyoung ngẩng cao đầu ,hít căng lồng ngực,bước đến hai bước, rồi cúi măt, thở hắt ra,lùi lại một bước,rồi lại ngầng cao đầu,bước lên hai bước ...cả tiếng đồng hồ trôi qua như vậy,sau một cuộc chiến nội tâm dữ dội,cuối cùng Sooyoung đã vượt qua quãng đường gian nan ước tính lên tới cả chục bước chân để tìm kiếm định mệnh của đời mình.
Bước vào cửa tiệm, mắt thầy Choi gián chặt vào những món đồ lấp lánh được bày la liệt,đây quả là một thế giới kì lạ với một người lâu năm chỉ quan tâm đến kính lúp và thức ăn,thầy úp mặt vào tủ đồ, không ngừng xuýt xoa .
“Thứ này trông giống bánh gạo quá”
“Ah ha ha ! Cái kia đẹp thật,in hình thịt gà kìa”
Sooyoung cứ lăng xăng chạy khắp nơi, khen ngợi tất cả những món gì trông giống thứ ăn được.
“Cô cần mua gì ?” - Là giọng nói với thanh âm cao vút và trong trẻo.
Quay mặt lại,Thầy Choi nhíu mày ,lấy tay che để giảm bớt ánh hào quang tỏa ra chói lọi, toàn thân trở nên mềm nhũn
“Xin..xin..xin chào”- Sooyoung không thể giữ được bình tĩnh nữa ,khi mà ”định mệnh” của cô đang ở đây.
“…”
“Sunny..cô..tên ..tên…gì”
Mất nửa giây để Choi Sooyoung nhận ra mình vừa bị hớ, một tay vân vê vạt áo, tay kia vân vê túi quần,cúi mặt tội lỗi
“Cậu là ai?Tìm tôi việc gì”- Câu hỏi ngốc nghếch đã khiến cho Sunny có cơ sở để nghĩ về Sooyoung như một người không bình thường.Cô nhướng mày nhìn một lượt tên cao kều bằng ánh mắt không mấy thiện cảm
“Choi…Sooo…youngggg…”- Thầy Choi phát âm như thể lưỡi mình đã bị lìa làm đôi – “Chúng ta…có..có…thể..làm quen”
“Sâu Răng? Xin lỗi nhưng phòng khám nha ở phía bên kia đường”
“Tôi…tôi”
Sunny không thèm cãi nhau với Choi Sâu Răng, dù có lúc cô muốn rướn cằm và chống nạnh ,xỉa tay vào mặt để dạy cho tên sếu kia biết thứ gọi là “đạo lý”, nhưng, điều duy nhất cô chủ tiệm Byun thu được sau 15 phút dạy dỗ cẳng sếu chỉ vẻn vẹn gói trong hai từ “mỏi cổ”.Tên đó cứ trơ lỳ một đống, nói thì lắp bắp nên cô cũng chẳng rõ hắn muốn nói gì,
Sunny đưa đến kết luận, Choi Sâu Răng ,có bao nhiêu chất dinh dưỡng đã đem nuôi xương hết , dây thần kinh xấu hổ của hắn vì vậy đã bị bỏ đói mà chết,không thèm nói nữa,cô phủi phủi tay và quay qua quay lại vài vòng cho mấy đốt sống cổ đỡ khổ sở,rồi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Mà kì lạ, Sâu Răng chỉ nói lắp với mình cô, còn với người khác, miệng lưỡi cũng sắc sảo hùng hồn lắm.Không hiểu hắn ngon ngọt điều gì với cô quản lý trong cửa hàng, mà cô ta một hai điều năn nỉ Sunny cho hắn một chân làm phụ việc không lương,