8.

708 97 10
                                    




Tám giờ sáng, bé Jung Hoseok mơ màng vừa ngáp vừa đưa tay sờ sờ bụng ra khỏi phòng ngủ. Bé là bé thấy cô giường với chị gối vẫn còn đang vẫy gọi ở đằng sau a, có điều mẹ Ha Ram của bé bảo phải dậy sớm ăn sáng đúng giờ, nếu hông là sẽ bị ma thỏ tới bắt, đánh bụng nhỏ của bé đau thiệt đau à. Bé Hoseok ghét đau lắm, bé nói là bé ghét chứ hổng có sợ đâu á, nên bé mới tính ăn xong rồi ngủ tiếp nè, hổng cho ma thỏ bắt đâu.

Ủa mà có ma thỏ hả ta? Hồi nào giờ bé nghe ma cây, ma nhà xí, ma đen thui chứ chưa nghe ma thỏ hết á. Nhưng mà mẹ Ha Ram của bé bảo có thì chắc có thiệt.

Bé Hoseok vừa nghĩ vừa vặn vặn người tập thể dục buổi sáng. Ánh sáng buổi sớm theo cơn gió nhẹ nhàng tràn vào cửa sổ, tán cây ngoài cửa cũng lay động, tạo ra âm thanh xào xạc dễ nghe. Bé con trong phòng vừa vặn ngước nhìn, thế rồi...

____________________________________________

Jung Ha Ram đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé con nhà mình. Hai mắt đang mở trừng trừng nhìn tô cháo trước mặt, cứ như thể ánh mắt như phát ra tia laze kia sẽ khiến tô cháo nguội ngay vậy. Đang trong trạng thái ''tự kỉ'' thì đột nhiên nghe tiếng cục cưng gọi.

"Mẹ Ha Ram ơi..."

"Ừ con?"

"Ma thỏ nhìn như nào hả mẹ?"

Jung Ha Ram khó hiểu. Bình thường con trai của cô vốn nhát gan, chẳng bao giờ chủ động hỏi về mấy thứ này. Đồ ăn sáng nay chưa kịp ăn, tối qua có lỡ cho thằng nhỏ ăn cái gì kì quái hông ta? Ủa mà đâu, nếu là đồ tối qua thì cả mình cũng dính chứ sao thấy đầu óc cũng còn tỉnh mà? Hay là...

Con.nó.lớn.rồi.

Nghĩ tới đây bà mẹ trẻ nào đó thật sự có loại xúc động đốt pháo ăn mừng, cuối cùng con trai cũng đã khôn lớn, đã bỏ hình tượng "không sợ trời đất, còn lại sợ tất'' của bé. Cuối cùng đứa con tối tối phải có cô bên cạnh vuốt ve mới có thể yên giấc nay đã khôn lớn. Cuối cùng... Hoàn toàn bỏ qua sự thật bé năm nay mới sáu tuổi, bà chị à, con chị có phải Thánh Gióng đâu mà ngủ qua một đêm là một đứa nhỏ trưởng thành được hả?! Hả?!

Thế là mẹ Jung khoan thai quăng tô cháo sang một bên, từ tốn tiến lại gần bé con đang đứng ngây người bên cửa sổ ngắm trời. Vừa cúi người xuống vừa trả lời bé.

"Ma thỏ ấy à, có hai cái tai dài dài nè, mắt tròn vo nè, có hai cái răng thỏ nhỏ nhỏ nữa nè."

Hình như có gì sai sai. Bà chị, chị chắc chắn mình đang tả ma?

"Nhưng mà nếu Hobi không ngoan, ma thỏ sẽ trở thành súp bờ ma thỏ(?) vỗ bụng con nha, đau lắm đó ~"

Mặc cho bà mẹ trẻ đang dương dương đắc ý vì bài dọa ma chẳng đâu ra đâu của mình bên cạnh, bé Hoseok vẫn không quay đầu sang, mắt chăm chăm nhìn về phía cửa sổ. Càng nghe mẹ tả, bé càng run bần bật, mặt hết chuyển trắng lại xanh. Qua một hồi lâu mới run run chỉ tay rồi nói.

"Giống...như đó hả mẹ?"

Jung Ha Ram lúc này mới để ý tình trạng bé con nhà mình không đúng lắm, thế là quay đầu theo hướng con trai chỉ.

Ngoài cửa sổ là một cây phượng tán rộng tươi mát, cành lá xanh ươm, thấp thoáng sắc đỏ còn vương lại từ những bông hoa cuối mùa. Trên một chạc cây thấp mọc lệch, một cái bóng nho nhỏ ngồi, à không, nằm bẹp trên cây. Trên đầu đội một cái mũ bông dày, có hình dáng như một đôi tai thỏ rũ xuống hai bên má. Đôi môi đỏ hơi hé, để lộ hai cái răng thỏ trắng bóng. Đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cô, chớp chớp.

Trong lòng Jung Ha Ram trong một giây nào đó đã hét lên.

Đù má, xuất hiện thiệt kìa!!!

Đó là trước khi cô nhận ra ngoài đó chả có con ma thỏ hay ma cỏ nào sất, mà là một đứa nhỏ hàng thật giá thật đang bò trên cành cây. (Thỉnh các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn "không sợ" độ cao như anh Jung không nên làm thử ở nhà)

Thế là lần này cô không hét trong lòng nữa mà thét cho cả cái chung cư nghe luôn.

_____________________________________

Vậy nên, sau một hồi nháo nhào vì tiếng thét lạ (đúng hơn là mới) mà hiện giờ dưới sảnh chung cư tập trung đầy đủ người trong chung cư luôn. Ờ có thể cho là người nếu bỏ qua một ông anh ba tư da trắng bệch, một thân đen từ đầu tới chân, tóc rối xù cộng thêm hai cái quầng mắt thâm đen, trông không khác gì "chị đẹp" Valak. Bỏ qua luôn một ông anh ba lăm sơ mi trắng lịch sự kết hợp với quần đùi xanh chuối, tạp dề hồng, combo thêm cái chảo chống dính màu đỏ trên tay cùng quả đầu được cột theo kiểu cây dừa kết hợp với lớp mặt nạ xanh lá trên mặt. Bỏ thêm một bà chị quần áo xác xơ, mặt mày hốc hác, tóc tai rũ rượi theo style ma nữ lá cây ra thì đám người còn lại xem như giống người chút.

Min Yoongi khó ở, phóng qua cho Jung Ha Ram một ánh mắt tràn đầy "tình thương" khiến cô giật thót mình, tay chân lanh lẹ lập tức chỉ sang đứa bé đang ôm lấy cổ chủ tịch Bang, trên mặt hoàn toàn viết mấy chữ.

Đại nhân tha mạng, đứa trẻ đó mới là nguyên nhân chính, không liên quan đến nô tì.

Đừng nhìn Min Yoongi như ông già khó tính, kì thật đối với con nít tương đối mềm lòng, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt to tròn kia nhìn mình sợ sệt, liền chuyển mục tiêu, oán khí hoàn toàn tập trung trên người mà đứa nhỏ đang ôm.

Ngài Bang Sihyuk.

Chủ tịch Bang nuốt nước bọt, cười ha ha hai tiếng với mọi người, rồi mở miệng nói một câu khiến toàn bộ không tin nổi.

"Đây là cháu tôi, tên Jeon Jungkook, từ nay cũng sẽ là thành viên ở đây, nãy coi như là màn chào hỏi đi ha cô Jung."

Chào hỏi cái mụ nội ông!!!

__________________________________________

Chào mừng sự xuất hiện của thỏ đại nhân Jeon Jungkook >v<

Xin chào, là mình, Shiory đây. Thật ra mình vẫn còn đang rest, thế nhưng có một bạn đẹp gái đã không ngừng oanh tạc mình kiên trì nhây lầy không ngừng nghỉ -.- cộng thêm phản ứng tích cực của nhiều bạn về tác phẩm này, thế nên mình quyết định quay lại cho em nó comeback. Mình cũng không nghĩ cái bựa văn này nó được các bạn yêu thích thế, cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người rất nhiều <3

Chung cư BigHit [allHope]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ