"Ngày cuối cùng sống trên đời, Taehyung muốn thổ lộ tình cảm." -stainblue-
Gửi đến @-stainblue- , cám ơn vì đã quan tâm và theo dõi mình. Xin lỗi vì mình đã trả request này quá muộn, nhưng hi vọng là bạn thích nó.
<3 Bí
1. D-7
Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn gió mùa mang theo những cánh hoa bồ công anh bay lượn trong không khí tựa như lông vũ của loài chim nào đó. Hôm nay bầu trời không có nắng, những tầng mây trắng trập trùng cũng biến đi đâu mất. Taehyung thích thời tiết thế này hơn, dù màu sắc âm u của nó có thể khiến lòng người ủ dột.
Cạnh cửa sổ, rất nhiều nữ sinh của khối đang nháo nhác gào to tên những chàng trai dưới sân thể dục. Bên dưới, một trận đấu bóng rổ đang diễn ra hết sức căng thẳng. Tiếng hò reo từ tứ phía sân trường cho đến tất cả các tầng lầu lớp học khiến trận đấu như biến thành một giải đấu tầm cỡ. Và cho dù không am hiểu bóng rổ cho lắm, Taehyung cũng nhận ra tỉ số đang nghiêng về phía bên nào chỉ bởi vì anh đã ngắm mãi một người từ khi trận đấu chỉ mới bắt đầu.
Bất ngờ, một cú ném ba điểm.
Tất cả như vỡ òa. Taehyung trông thấy cầu thủ đội bạn mệt mỏi ôm đầu. Điểm số đã rất sít sao cho đến khi Jungkook - cậu trai cao lớn với mái tóc màu đỏ rực - bật tung người và ném bóng đi với một cú giành trọn ba điểm. Cơ man đều là tiếng của những thiếu nữ gào thét tên Jungkook bên tai anh, và Taehyung trông thấy cậu ta ngẩng cao đầu như một người chiến thắng, đôi mắt hai mí cong cong sáng lấp lánh hào quang của kẻ chinh phục không thể che giấu.
Bạn bè, thầy cô, đối thủ đều bị hút hồn vào phong thái ấy. Và Taehyung ... từ trước đến giờ vẫn không phải ngoại lệ. Anh thích cái cách mà cậu ta nhìn tất cả mọi người như thể đứng ở mặt đất bên dưới còn bản thân ở trên tít cung trăng đúng là có hơi kiêu ngạo, nhưng Taehyung lại thích thế. Có thể Jungkook không biết, nhưng anh đã quen ngắm nhìn cậu như thế từ lâu rồi.
2. D-6
Canteen chật ních người, Taehyung cố gắng chen ra khỏi dòng người đang xếp hàng mà vẫn nhiệt tình như cổ động viên. Không gian rộng lớn nhưng bị lấp kín bởi người và âm thanh ở đây khiến anh cảm thấy khó thở đến mức sắp ngất đi. Đội tuyển Bóng rổ của trường vừa thông báo qua loa: để ăn mừng chiến thắng ngày hôm qua, các chàng trai sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ vào giờ ăn trưa ngay trong Canteen này.
Bữa tiệc nho nhỏ. Taehyung thầm nghĩ. Sẽ chẳng có một bữa tiệc nho nhỏ nào nếu như bữa tiệc ấy có sự tham gia của đội tuyển Bóng rổ hay còn có tên gọi khác là đội tuyển trai đẹp. Chưa gì anh đã tưởng tượng ra giọng gào thánh thót của những cô nữ sinh mà tiếng đập bàn ghế sôi động của những anh nam sinh yêu thích Bóng rổ. Đây không phải lần đầu tiên đội tuyển của trường Taehyung thắng trận đấu, đồng nghĩa với việc đây cũng không phải lần đầu "Bữa tiệc nho nhỏ" được diễn ra mà nó dường như đã trở thành thông lệ sau mỗi lần chiến thắng. Và như mọi khi, Taehyung lúc nào cũng là người đứng ngoài những bữa tiệc ấy, ngồi trong góc khuất nhà ăn, xử lý cho xong bữa trưa đơn giản của mình rồi đứng dậy trở về lớp học. Mà thế vẫn không đủ, Taehyung chưa từng bỏ qua bước ngắm nhìn chàng trai tóc đỏ từ phía xa dù cậu ta không bao giờ nhìn về phía mình.