Chap 35+36

331 26 1
                                    

"BÁC SĨ.... bác sĩ đâu?"

"Các người phải cứu em ấy, muốn thế nào cũng được, chỉ cần cứu em ấy. Nếu không em ấy có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cái bệnh viện này." anh túm cổ viện trưởng kêu gào điên cuồng, kẻ đứng trên mọi người.

Khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu cũng là lúc anh khụy xuống, anh suy sụp ngồi dưới đất, hình ảnh người đàn ông bận tây trang thẳng thớm khắp người đều dính máu ngồi bệt dưới sàn bệnh viện, cả người co lại ôm lấy đầu thì có thể biết người bên trong quan trọng với anh ta đến mức nào. Người mạnh mẽ, uy lãnh như anh cũng có ngày hôm nay thật đúng là bất ngờ. Nhưng chẳng có gì lạ khi anh đã xem cậu như mạng sống của mình, không có cậu cuộc sống của anh sẽ cũng chỉ là chuỗi ngày đơn độc, máy móc, thiếu đi thứ gọi là ấm áp. Nhìn cậu đau đớn tuyệt vọng nằm trên nền đất dơ bẩn kia tim anh như có ai bóp nghẹn, anh sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào làm hại cậu.

Khi Namjoon đưa Seokjin đến bệnh viện thì anh đã như người điên, hễ thấy y tá hay bác sĩ nào đi ra đều túm họ lại dọa họ đến xanh cả mặt mày.

Namjoon vội vã chạy đến khuyên can.

"Jungkook bình tĩnh lại đi, Yoongi sẽ ổn mà."

Giờ đây tâm trí anh đã đi theo cậu, anh chẳng nghe ai nói gì nữa, cứ ngồi đó lẩm bẩm với bản thân "Yoonie...Yoonie...em đừng có chuyện gì... sẽ ổn thôi..."

Cả hai là bạn thân lâu rồi nhưng trước giờ Namjoon chỉ thấy một Jungkook ngang tàn, bá đạo, luôn đứng trên mọi người. Nay lại suy sụp, yếu đuối như vậy cũng chỉ vì chữ YÊU.

"Yoonie sẽ không sao đâu phải không anh?" Seokjinkhẽ kéo góc áo Namjoon dè dặt lên tiếng, hốc mắt cũng không kiềm được mà đỏ hết lên. Thở dài ôm Jin đang thút thít bên cạnh vào lòng, người yêu bé nhỏ của anh có mệnh hệ gì chắc anh cũng sẽ đau lòng đến mức phát điên như Jungkook hiện tại.

.

.

.

Cạch

"Sao rồi? Em ấy sao rồi?" đèn phòng cấp cứu vừa tắt anh đã lao đến nắm cổ áo viện trưởng bệnh viện gấp gáp hỏi.

"Chúng tôi xin lỗi..."

"Mẹ kiếp, các người làm bác sĩ làm gì nữa, có một người mà cũng cứu không được. Bệnh viện này đến lúc phải được dọn sạch sẽ rồi." anh đấm mạnh vào bức tường gần đó khiến nó có dấu hiệu bị nứt, rồi điên cuồng gào lên như thú hoang, anh không thể chấp nhận được việc cậu rời bỏ anh, anh không cho phép.

"Jungkook, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu đang làm tổn thương bản thân đó." Namjoon thấy Jungkook như vậy thì hốt hoảng kéo anh ra.

"Cậu nói mình biết đi, không phải sự thật phải không? Namjoon, người chúng ta cứu ra khi nảy không phải Yoongi đâu, em ấy vẫn đang ngủ ở phòng bệnh mà...haha... đúng như vậy rồi....đúng rồi" càng nói anh càng hoảng loạn, nước mắt cứ như vậy mà đi ra.

.

.

.

.

(Chuyển ver)(Kookga) Cưng chiều vợ yêuWhere stories live. Discover now