Ước hẹn nguy hiểm

59 4 0
                                    

Tối thứ sáu, vì tiết mục thu hình có chút vấn đề nhỏ, đợi đến lúc kết thúc thì phòng ghi hình đã một mảnh đen nhánh.

"Chết rồi, hẹn với Bạch Khởi sáu giờ ăn, giờ đã qua bảy giờ....."

Tôi một mặt đi ra ngoài bắt taxi, mặt khác lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi điện cho Bạch Khởi.

"Việc của em xong rồi?"

"Bạch Khởi, xin lỗi, chiều nay em quá bận rộn, liền quên đi thời gian...."

"Không sao, em từ từ đến."

"Bạch Khởi....lần sau em còn như vậy, anh nhất định phải nhắc nhở em."

"Không có lần sau đâu."

"(Khẩn trương) Là sao?"

"Lần sau anh liền trực tiếp mang em đóng gói khiêng đi."

"...."

Ngồi vào taxi, nhớ đến lời Bạch Khởi vừa nói, mặt liền cảm giác nóng lên.

"Em lên xe rồi, 20 phút sau liền tới."

"Không cần gấp gáp, trên đường nhớ chú ý an toàn."

Nửa giờ sau, lúc tôi đến gian phòng riêng của nhà hàng Tây. Gian phòng chưa bật đèn, ánh nến hôn ám chiếu lên khuôn mặt tuấn tú và âu phục phẳng phiu của Bạch Khởi.

"Bạch Khởi, anh hôm nay sao lại mặc âu phục nha?"

Tôi nhớ kỹ lúc trước đi dạo phố, muốn anh thử âu phục thì toàn là bị cự tuyệt không mà...

"Đây không phải là muốn phối hợp với em sao?

"Phốc...Bạch Khởi, anh như thế nào lại đáng yêu quá vậy."

".....Chúng ta mau gọi món đi."

Ăn xong, tôi và Bạch Khởi cùng đến công viên đầy cây xanh bên cạnh nhà hàng Tây để tản bộ tiêu cơm. Gió lạnh thổi qua những tán lá vang lên tiếng xào xạc.

"Lạnh quá! Hắt xì...!"

"Thôi chúng ta về đi."

"Khó có được một ít thời gian riêng của nhau, em còn muốn ở cùng anh lâu một chút nữa mà."

"Bên ngoài lạnh như vậy, em bị lạnh sinh bệnh thì sao."

"Em nghĩ ở đây tốt vô cùng, bây giờ ngoài phố toàn là người, em thích nơi an tĩnh như thế này, tâm trạng được thả lỏng này, hơn nữa...."

"(nháy mắt) em muốn nói chuyện cùng anh."

"Ở chỗ khác cũng nói được mà."

"Nhưng....ở đây có thể nghe rõ hơn."

"Vậy được rồi, em mặc áo khoác của anh vào đi."

Bạch Khởi cởi áo khoác ra cho tôi mặc vào, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Bạch Khởi, hiếm lắm mới thấy anh cười."

"Em không phải luôn chọc anh cười nhiều sao?"

Bạch Khởi bước một bước đến gần tôi, hơi cuối đầu, đối mặt với trán tôi.

Hơi thở ôn nhu của Bạch Khởi phất qua gò má tôi, có chút ngứa.

[Edit][Luyến dữ chế tác nhân] Hẹn hò cùng Bạch KhởiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ