Sử lai khắc học viện *(1)*

102 5 0
                                    

   *Đấu La Đại Lục 7 vạn năm trước

   Trên trời đột nhiên xuất hiện dị tượng , trời đen xám xịt , xấm chớp thét vang trời , gió lốc cuồn cuộn , trên trời đột nhiên xuất hiện vết nức làm cho người ta hoảng sợ cùng hiếu kì . Người dân khắp nơi khi đi trên đường nhìn thấy thì tột cùng sợ hãi ,một số người gan dạ thì vô cùng hiếu kì . Dị tượng xuất hiện được một lúc thì liền biến mất , để lại một khoảng trời trong xanh tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
 
     Tại một khu rừng nọ , xuất hiện hai thân ảnh : một người thì mái tóc trắng  bach́ kim dài ngang lưng bị làm cho rối tung như vừa vật lộn xong ,khí chất tỏa ra vô cùng bá khí lẫm liệt nhưng giờ có chút rối loạn , trang phục là chiếc aó bào màu màu trắng bạch tỏa ra vô cùng dũng mảnh, tinh khiết, ..khó có thể tả thành lời. Nhưng thân hình có chút nhỏ so với bộ quần áo trắng tinh tuy đã bị lắm lem cùng một vài chỗ rách nhưng không lam mất đi nét đẹp anh tuấn .
   Người con gái kế bên tựa hồ sắc đẹp cũng lung linh diễm sắc, nàng bận một bộ đồ đơn giản , ko quá cầu kì nhưng thân thể nhỏ hơn chút so với người kia làm cho bộ đồ trở nên rộng rãi hơn cùng với một chút nhem nhuốc nhưng cũng ko ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của nàng , cùng với bộ tóc đỏ hồng như quả mận chín kia càng làm tôn vinh thêm vẻ đẹp này.

   Hai người này ko ai khác chính là Vân Chính Thiên cùng Mã thiên hoa.
     

Vân Chính Thiên

Vân Chính Thiên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mã Thiên Hoa
 

Mã Thiên Hoa 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  -Uhm. .. Đây là đâu? .
      NGƯỜI con trai có mái tóc bạch kim lên tiếng.  Hắn từ khi tỉnh dậy đã nhìn xung quanh , cây cối um tùm,  cỏ dại mọc  thành từng mảng , không khí nơi đây trong lành ,khoan khoái ,khiến người ta muốn hòa mình với thiên nhiên khác xa với khu rưng rậm nơi hắn . Tuy nơi của hắn đã thanh tẩy tà hồn lực nhưng không trong lành tinh khiết như nơi này.  Không khí,  cảnh vật nơi đây khá êm ắng nên hắn luôn trong trạng thái đề phòng. Khi nhớ  còn người cũng cùng mình đi tới đây , vội vàng nhìn người kế bên . Thấy nàng,  hắn liền giậc mình trong lòng thầm nghĩ : Đây chẳng phải hình dáng lúc nhỏ của  Thiên Hoa hay sao !? .

   Thấy nàng như vậy liền nhìn lại bản thân hắn lập tức làm hắn chấn kinh. Hắn chẳng phải cũng bị biến nhỏ trở lại lúc mười một tuổi sao ? Nhìn quần áo rông thùng thình , hắn chỉ nhớ lúc đó cùng Mã Thiên Hoa bị cuống vào  Thời ko loạn lưu , hắn dùng tận lực hồn lực chống đỡ thời ko loạng lưu đến khi cạn kiệt hồn lưc rồi mất đi ý thức chìm vào ko gian màu đen , hắn cảm thấy bản thân bất giác bị teo nhỏ rồi mất đi ý thức.

    Thấy vậy hắn vội kiểm tra hồn lực rồi liền bất ngờ cho đến chấn kinh :
   -Không thể nào ? Hồn lực của ta rõ ràng hơn một trăm cấp cơ mà!? Tại sao lại chỉ còn 36 cấp hồn lực giống năm 11 tuổi thế này? ! Những tầng hồn lực khác còn bị  phong ấn nữa chứ!

   Vân Chính Thiên đối với chuyện này  thất vọng nay càng thất vọng hơn. Nhưng khi dò lại hồn lực hắn cảm thấy bản thân hồn cốt vẫn còn nhưng vẫn bị phong ấn cho tới khi đủ cấp mới có thể phá bỏ. Hồn hoàn bị phong bế một số hồn hoàn cấp bậc 10 vạn năm còn một số hồn hoàn vạn năm đều bị phá bỏ trừ hồn hoàn thần ban với hồn hoàn tiểu phượng. Còn may là hắn vân còn võ  hồn thứ 2 chưa biến mất nên có thể an tâm chút nhưng hơk cấp 40 mới có thể sử dụng. Các hồn thú trog tinh thần hải của hắn tu luyện dưỡng thương, sau trận vừa rồi cũng làm chúng nó thất kinh một phen vì ko ngờ có thể sông sót  qua thời ko loạn lưu.
     Vân Chính Thiên tâm tình ổn định lại liền  gọi Thiên Hoa kế bên.
   --Thiên Hoa, tỉnh dậy đi !
   Nghe được tiếng gọi  ,Mã Thiên Hoa liền mở mắt tỉnh dậy , đập vào  mắt nàng là thân ảnh của một tiểu hài tử quen thuộc nhưng khi nhìn kĩ lại thì ko khỏi thất kinh , liền nói :
  --Ngươi thật sự là Vân Chính Thiên?  Tại sao lại nhỏ như vậy a?
   Chính Thiên nghe vậy liền gật đầu, nói lại :
    -Không phải ngươi cũng biến nhỏ lai đi . Bất quá hồn lực của muội có bị phong ấn ko?
   Thiên Hoa nghe vậy liền vội kiểm tra hồn lực. Đúng như lời hắn nói,  nàng đã bị phong ấn hồn lực nhưng hồn hoàn một số đã bị phá bỏ hết bât quá , hồn cốt đều vẫn còn , hồn hoàn vẫn còn giống với hồn lực hiện tại đều ở cấp 37.
  Ừm. Hồn lực hiện giờ là cấp  37 , những đều khác đều như ngươi nói.
   Vân Chính Thiên nghe vây ko nói gì chỉ gật đầu đã biết nhưng hắn tự nhiên quay qua Thiên Hoa nói xin lỗi.
  --Thiên H oa , ta xin lỗi.  Tại ta mà ngươi bị kéo đến đây. 0
   Nhìn thấy bộ dág xin lỗi của hắn làm nàng bật cười , nói;
   --Ko có gì phải xin lỗi cả . Ta với ngươi sinh mang tương hợp với lại ta ở bên ngươi lâu như vậy , đi theo ngươi là lẽ đương nhiên
   Nhìn Thiên Hoa tươi cười nói,  hắn liền ôm nàg vào lòng ,một lúc sau
mới buôn nàg ra rồi nhìn xung quanh ,nói :
   --Đây ko phải là nơi của chúng ta , có lẽ  chúng  ta đã đến vị diện -ko gian khác rồi,  hy vọng nơi này ko nguy hiểm. Cũng may nhũng đò vật trong giới chỉ có thể dùng được.  Lúc nãy ta đã kiểm tra rồi,  trong giới chỉ của ta còn vài vạn kim hồn tệ và dươc thảo nên đầu tiên là ra khỏi đây trước để mua quần  aó phù hợp với nơi đây rồi tính tiếp.
    Thiên Hoa nghe vậy liền cười nói :
    ---Chính Thiên a, ko cần phải lo . Lúc  nãy ta cùng Thanh Chi đi mua sắm nên đem nhiều tiền lắm nên ko cần lo.
  Nghe nàng nói vậy,  hắn chỉ cười cười rồi hai người cùng nhau thay phiên dùng tinh thần lực dò xét cẩn thận bước ra khỏi khu rừng.

(DN) Dau La Dai Luc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ