Anh mỉm cười nhìn lần lượt những người trước mắt.Nụ cười của anh rất ôn hòa nhưng lại khiến cho họ lạnh rợn tóc rái.Lisa cứng đờ người,đó không phải là cảnh cáo họ hay sao nếu còn đụng chạm đến con nhỏ đó thì sẽ gánh lấy hậu quả nghiêm trọng.Cô tin chứ, tin anh ta nói được làm được,trên thường trường đâu ai không biết sự tàn nhẫn của anh.Nhưng Jungkook kia có cái gì tốt đẹp chứ,lại được anh yêu và che chở nó như vậy.?
Ông Jung thấy không khí trở nên ngột ngạt nên cười tươi lên tiếng.Ông Jung: "Chúc mừng ngài đã kết hôn.Không biết khi nào tổ chức tiệc cưới vậy để tôi còn biết chuẩn bị quà nữa.haha.."
Taehyung: "Jungkook sau khi tốt nghiệp xong,chúng tôi sẽ tổ chức tiệc cưới.Lúc đó tôi sẽ gửi thiệp cho ngài."
Ông Jung: "Được...được...là vinh hạnh của tôi.haha.."Mỗi người mỗi suy nghĩ,dù các nhân vật chính tâm trạng rất xấu nhưng buổi tiệc vẫn phải diễn ra theo kế hoạch.Jungkook thấy Taehyung đang nói chuyện với các vị khách,nói nhỏ vào tai anh
Jungkook: "Em đi vệ sinh một tí"
Anh nhìn cô gật đầu nhưng tay lại không buông eo cô ra,cô dở khóc dở cười anh sợ cô bị lạc sao,cô là người lớn đấy.Không thấy anh có ý định buông cô ra,cô lấy tay thò ra sao bấm lấy lưng anh,kêu nhỏ:
Jk: "Taehyung ahh~"
Anh quay sang nhìn cô mỉm cười,vuốt nhẹ má cô.
Th: "Đi nhanh rồi vào với anh"
Jk: "Nae~"Cô nghe lời Taehyung đi nhanh sợ anh đợi, vệ sinh xong xuôi vừa đi đến hành lang thì nghe có người gọi tên mình.
-"Jungkook"
Cô quay người lại thấy rõ người gọi,đờ người trong giây lát,cụp mắt xuống hàng mi dài che khuất không nhìn ra cảm xúc của cô lúc này.Nhưng sau đó có lấy lại bình tĩnh rất nhanh nhìn người trước mắt mà gượng cười.
Jk: "Jung phu nhân có chuyện gì sao"
Bà Jung nhìn thấy vẻ mặt của cô bình thường không biết cô đang suy nghĩ gì,bà ngượng ngùng mở miệng.
Bà Jung: "Lâu rồi hai mẹ con ta không gặp nhau,ta muốn hỏi...con có khỏe không?"
Cô nghe hai từ "mẹ con"thốt ra từ miệng bà,cô cảm thấy nực cười làm sao,thì ra bà còn nhớ bà còn có một đứa con.Thật sự quan tâm đến cô sao hay có vấn đề gì khác?Thấy cô không trả lời nhìn bà đăm chiêu,tự nhiên bà thấy chột dạ với nỗi tức giận ùa lên như bị xem thường,tại sao bà lấy chịu nhục đứng đây để cô lên mặt.Nếu không phải bây giờ cô là vợ của người kia thì bà cũng chẳng muốn quan tâm,nghĩ thế bà Jung lấy lại phong độ vốn có, nhìn cô nói ra lời bà đã suy nghĩ từ tối giờ,dù sao bà cũng là mẹ của cô có gì không dám nói:
Bà Jung: "Sao không trả lời,hay bây giờ là phu nhân tổng tài giàu có nên coi thường người mẹ này?"Thấy cô vẫn im lặng cau mài nhìn bà im lặng,bà tức giận nói tiếp:
Bà Jung: "Tại sao cô lại xuất hiện ở đây,hay cô nghĩ bây giờ mình có chút uyền uy nên muốn quay về đây trả thù tôi,tôi nói cho cô biết tôi không để cô thực hiện được ý đồ của mình."
Đây mới là trọng điểm,không phải quan tâm xem cô có khỏe không? Hay bao năm qua cô sống thế nào?Một chút ăn năn, thương xót cũng không có.Mà là lo sợ,sợ cô làm lung lay vị trí Jung phu nhân của bà.Nếu nói khôn ngoa trên đời này chắc là không có người mẹ nào tàn nhẫn như bà.Như thế này thì còn gì mà cô không buông bỏ được nữa.Cảm giác đau lòng không nhiều chỉ là thấy châm chọc một cách chua cay.Thôi thì,chiều theo ý bà vậy.Cô hít thở sâu mở to đôi mắt mỉm cười nhìn bà nói rõ từng chữ.
Jk: "Jung phu nhân xin bà để ý cách xưng hô của mình,mẹ của tôi đã chết năm tôi 13 tuổi.Cho nên...bây giờ tôi không có mẹ.
Còn nữa những điều bà lo lắng có lẽ thừa, tôi không rãnh làm những điều đó.Bà có thể yên tâm làm Jung phu nhân của mình"Nói xong nhìn vẻ mặt xanh mét của bà,cô quay người,đi vào thấy đã thấy Taehyung đang đi về hướng cô,cô nhìn chăm chú người đàn ông đang đi về phía cô,chân mài anh nhíu lại như rất lo lắng,anh đẹp trai như thế,gia thế lại tốt như vậy,nhưng anh là chồng cô đấy.Là người đã cho cô ánh sáng,sưởi ấm cho cô.Cho cô mái ấm gia đình,tình yêu thật sự là như thế nào.Cô chưa đi được vài bước thì anh đã bước nhanh về phía cô, kéo cô sát lại mình.
Th: "Sao lâu thế.Có chuyện gì sao em?"
Nói rồi anh nhìn ra sau lưng cô,chân mài nhíu chặt.Jungkook thấy vẻ mặt của anh như thế cảm thấy ấm lòng.Mỉm cười nũng nịu lên tiếng.
Jk: "Không có chuyện gì,Taehyung ah~ chúng ta có thể về không.Em hơi mệt"
Th: "Được.Vào chào một tiếng chúng ta về."Hai người bỏ đi để lại bà Jung đứng đó như một cái xác không hồn.Đêm đó về nhà khi lên giường ngủ.Taehyung hỏi cô,bà Jung đã nói gì với cô,cô không muốn giấu diếm chuyện gì với anh,anh là chồng cô,bên cạnh anh cô không muốn gượng gạo mạnh mẽ nữa,cô kể cho anh nghe,vẻ mặt anh không cảm xúc,nhưng vòng tay anh ôm cô ngày càng mạnh,cô biết anh đang đau lòng vì cô.Khi kể xong mọi chuyện cô thấy nhẹ nhàng ôm anh khẽ nói:
Jk: "Em không sao.Chỉ cần có anh là đủ rồi"Anh nhìn cô đầy yêu thương lấy tay miết nhẹ môi cô.Áp xuống hôn cô, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi vào cảnh đẹp trong phòng có hai người đang quấn lấy nhau hòa vào tiếng thở dốc và rên rỉ ngày càng dồn dập.Một đêm triền miên,khi mệt lã người đang chìm vào giấc ngủ cô nghe anh khẽ nói
Th' "Vợ à.Anh yêu em."
Cô mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
______Sáng hôm sau______Mọi thứ trở lại bình thường.Cô vẫn đi học bình thường,hàng ngày cũng đối diện với những ánh mắt len lén xăm soi cô,chỉ không còn càn gỡ như trước,ngưỡng mộ có,ganh ghét,sợ sệt có chỉ có là họ không thể hiện quá nhiều như lúc trước và cũng không ai dám làm gì cô nữa.Cả đám Sana và Lisa gặp cô cũng không dám buông lời châm chọc như trước, thể hiện thái độ rõ nước sông không phạm nước giếng.Nhưng điều quan trọng là các thầy cô trong trường tỏ ra rất quan tâm đến cô,cư xử hoàn toàn khác trước, hỏi ra mới biết ông xã cô là người đầu tư tài trợ cho trường mỗi năm.Sức mạnh đồng tiền có khác, bây giờ cô có thể đến trường học mà không còn sợ điều gì nữa vì cô có một ông xã cực bản lĩnh mà, đặt biệt rất yêu thương vợ,nhiều lúc nghĩ vu vơ cô sợ lắm,sợ một ngày không có anh bên cạnh, làm sao cô sống được đây.Tình yêu thật đáng sợ.Ở cạnh nhau mới mấy tháng mà cô cứ tưởng họ đã là vợ chồng già,họ hiểu ý nhau đến lạ lùng, mỗi cử chỉ,ánh mắt có thể đón được đối phương nghĩ gì? Hết giờ học cô ra về vừa đến cổng trường gặp một người mặc vest đen chặn lại.…
_________
Nhớ vote cho tuii nha❤❤