Mùa hạ của tôi đẹp nhất là khi có cậu. Một con người vụng về, dở hơi, hát không hay, học lại tệ. Cậu đến như một vị thiên sứ, đáng yêu như mật ngọt. Tôi còn nhớ.
12-05-2002.
- Hộc hộc.
Tiếng thở sau giờ thể dục chạy quanh ba vòng sân của thầy giáo Hoà thật sự là mệt. Từ đâu mà một hơi lạnh chạm vào cổ tôi. Giật bắn mình tôi quay lại.
- Hahhh. Huấn Minh! Cậu lại giở trò!
Tôi cáu gắt, lấy chai nước khoáng lạnh từ tay Huấn Minh uống ừng ực đến mức giờ nghĩ lại vẫn còn ngại vì trước mặt cậu ấy mình không có chút thục nữ nào.
Cậu ta bật cười, khoác tay lên cổ tôi lôi đi. Lại là cái khoác cổ đầy tủi nhục này! Tên Huấn Minh này thật hết thuốc chữa!
Tiết Toán học dài đằng đẳng cũng kết thúc sau việc phát giấy "án tử hình". Tôi thở dài nhìn sang ông bạn Huấn Minh của mình.
- Tận 98 điểm?
Bực mình tôi quát.
Huấn Minh hơi giật mình rồi ép người sang chiếm ghế nhìn qua phần tôi.
- Aha, có 25 điểm á? Nha đầu Dao Nghinh dạo này học hành thật tồi a.
Nhíu mày tôi đẩy cậu ta ra rồi ra ngoài mua nước ép. Loại nước ép tôi thích nhất là nước ép táo, nó thật sự rất ngon, vị cũng không gắt như những vị kia. Giật nước ép của tôi, cậu ta liền chạy đi. Thật chẳng ra làm sao mà!
Chóng vánh thì đã 3 tháng hè trôi qua sau kì thi mà tôi đã may mắn thoát chết không phải luyện tập mùa hè. Vào lớp tôi chợt nhận ra là Huấn Minh cao hơn trước, nước da bắt đầu nhìn kĩ thì hình như là trắng lên rất nhiều. Ngồi gần cửa sổ, ánh nắng ban mai vào khiến Huấn Minh giống như một nhân vật trong ngôn tình mà tôi thường hay đọc. Chạy lon ton tới chỗ ngồi cũ thì lớp trưởng lớp tôi - Minh Nhuệ Nhuệ, cô ta chạy tới trước và hỏi Huấn Minh.
- Huấn Minh a. Chỗ cậu có ai ngồi không?
Huấn Minh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ấy và kéo tay tôi lại, nói dỏng dạc:
- Của Dao Nghinh. Nào Dao Dao của tớ ngồi xuống nào!
Nói rồi Huấn Minh kéo tôi ngồi xuống, Nhuệ Nhuệ bực tức bỏ đi. Cậu ta thở dài.
- Thật sự là mệt với nữ nhân các người chết rồi!
Tôi bật cười, nằm gục xuống bàn nhìn Huấn Minh ngủ quên mất.
Sau khi tóm tắt nội dung tuần thì Huấn Minh lay tôi dậy.
- Này. Này. Dậy nào đậu xanh ngốc!
Tôi lồm cồm ngồi dậy, đi thẳng về nhà, mặc kệ cho Huấn Minh theo sau xách cặp nặng nề đi chăng nữa.
Học được hai tuần thì tôi gặp được một đàn anh hơn tôi 2 khoá, cực điển trai và quyết định thích thầm anh. Anh có tên là Mịch Dương!
Thích thầm cũng đã được gần 3 tháng, cũng sắp thi rồi, anh cũng sắp chuyên tâm vào thi cuối cấp nên hôm nay tôi quyết định bày tỏ lòng mình cho anh.
Tất nhiên là Huấn Minh cũng hoàn toàn biết chuyện này và xách cặp giúp tôi đứng từ đằng xa nhìn. Theo giờ hẹn, 5 giờ Mịch Dương đến, tôi ấp úng nói lời tỏ tình của mình. Đó là lời tỏ tình đầu tiên của tôi. Là mối tình đầu tiên của tôi.
Mọi chuyện sẽ không có gì nếu anh ấy không đồng ý. Nhưng không, Mịch Dương anh ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi. Sau khi đấy thì trên đường về nhà, Huấn Minh và tôi không hề nói với nhau câu nào.
Tôi và Mịch Dương vẫn êm đềm cho đến Giáng Sinh năm ấy. Chúng tôi quyết định vào dịp Giáng Sinh sẽ mừng kỉ niệm 1 tháng quen nhau của hai đứa. Cả đêm trước ngày đi chơi tôi dường như mất ngủ. Tôi dậy sớm chuẩn bị, thấy vẫn còn sớm nên quyết định đến nhà Mịch Dương rồi cùng anh đi. Khi mở cửa thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra, trên giường anh là một cô gái lạ lẫm tôi không quen biết và hai người không một mảnh áo. Mịch Dương thấy tôi như người thấy ma quỷ, hốt hoảng đuổi cô gái kia đi và khản giọng giải thích trăm điều. Tôi kiềm nước mắt vào trong và bật ra những từ ngữ lạnh buốt chiếm át cả giọng anh và căn phòng.
- Chia tay đi.
Tôi bỏ đi. Nước mắt tôi lã chã rơi, chẳng hiểu sao nhưng tôi lại chạy tới nhà Huấn Minh, nhấn chuông cửa thì thấy cậu ta chạy ra, vừa thấy Huấn Minh tôi ôm chặt lấy cậu, khóc òa như trẻ con rồi kể về tên tồi tệ Mịch Dương kia cho Huấn Minh nghe. Gạt nước mắt tôi, cậu ta ôm lấy tôi thật chặt. Giọng trầm nhu, ấm áp khiến tôi nhớ mãi.
- Nếu là tớ đây thì tớ sẽ không bao giờ để cô gái của Huấn Minh này khóc.
Nói vừa xong, Huấn Minh cúi xuống đặt cho tôi một nụ hôn. Hoảng quá tôi giật bắn người lùi ra xa.
- ...Cậu làm gì thế?
Chưa kịp nghe câu trả lời tôi chạy đi, bỏ lại ánh mắt hướng nhìn bi thương. Tối đấy tôi không còn tâm trạng mà nhớ đến chuyện của Mịch Dương nữa, trong đầu tôi chỉ toàn những hình ảnh của Huấn Minh chập chờn nhạt nhoà rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng vào lớp học, chúng tôi tách ra, nói cho đúng thì Huấn Minh tự tách xa tôi ra, không còn ngồi với nhau nữa. Tôi thật sự rất uỷ khuất vì hành động của cậu ta. Cả buổi học hôm đó tôi gắt gỏng xuống phòng y tế không buồn ngồi học. Suốt mấy tháng trời rồi xuân cũng tới, trời se lạnh, trong lúc đi chúc phúc ở đền cùng gia đình, tôi gặp Huấn Minh, gia đình chúng tôi rất thân nhau, còn Huấn Minh và tôi im lặng như tờ. Khi tôi dường như nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc thì.
- Dao Dao, vào hôm đó tớ chỉ là hơi vội vàng. Liệu cậu có thể cho tớ một cơ hội không?
Sau những gì cậu dường như cách li tôi như thế mà bây giờ cậu có thể thản nhiên mà không xin lỗi như thế à Huấn Minh?!
Tôi mặt rõ bực tức, nhíu mi nhìn chằm chằm Huấn Minh, mở miệng nói lớn.
- Huấn Minh, cậu thật quá đáng!
Kì nghỉ xuân đã hết, tôi phải vào học với tâm trạng đầy bi thảm. Không bạn, học tệ, không năng khiếu. Đặc biệt là đường đi về thiếu Huấn Minh. Tôi bắt đầu nhớ đến sự hiện diện của cậu ấy nhưng lòng tự tôn không cho phép tôi mở miệng bắt chuyện. Nói cho rằng thì nếu muốn bắt chuyện cũng khó, vì cậu ta có bạn mới mất rồi.
Vào một hôm, tôi vẫn còn nhớ, lúc ra về. Huấn Minh nén lại cố nói với tôi.
- Có một bạn nữ đã tỏ tình với tớ. Nên chấp nhận không?
Tôi như phát điên lên vì câu nói đấy. Tỏ ra bình thản tôi trả lời.
- Nếu muốn thì cậu chấp nhận đi. Người ta cũng có thành ý mà. Vậy nhé, tớ về đây.
Tôi bỏ đi về. Huấn Minh nói to sau lưng tôi.
- Vương Dao Nghinh! Tôi thích cậu nhưng cậu vẫn không chịu hiểu. Được, thế giới rộng lớn này, tôi không thể cứ thích cậu đâu.
Tôi vẫn nghe rõ mồn một nhưng vờ như không nghe. Lòng đau đến muốn rướm máu. Vương Dao Nghinh mày giận dỗi gì chứ. Người nên giận dỗi là Huấn Minh mới phải. Gạt nước mắt tôi về nhà. Tối đấy tôi không ăn tối, khóc cạn cả nước mắt.Huấn Minh, tôi nhận ra là mình thích cậu. Tôi thật sự rất thích cậu. Bạn thân của tôi. Tôi đã thích từ lúc thấy cậu bên cửa sổ. Mỗi khi cậu áp lon nước lạnh vào cổ tôi. Mỗi khi cậu vụng về xách cặp giúp tôi. Kể cả lúc cậu hôn tôi, nụ hôn đầu của tôi cũng dành nốt cho cậu. Cho dù bây giờ cậu có hạnh phúc bên Nhuệ Nhuệ rồi nhưng tôi vẫn xấu tính mà thích cậu. Đừng giận tôi nhé. Chúc cậu hạnh phúc.
- Vương Dao Nghinh.
