Từ xa anh có thể thấy được vóc dáng nhỏ bé của Kiều Nghiệt Hân, rồi dần dần mất dần, mất dần.
- Kiều Nghiệt Hân!
Anh vục người ngồi dậy, trên giường - những bức tranh bị vò nát, những bức tranh tuyệt đẹp.
---
Vào hai năm trước, Mạch Ngôn đã từng có một mối tình thật đẹp.
.
.
.
- Đợi chút đã Nghiệt Hân. Anh mệt quá.
Tiếng cười trong trẻo của cô gái hoà với ánh nắng ban mai tạo nên một bức hoạ tuyệt mỹ. Anh đặt giá tranh chắc chắn, rồi bắt đầu vẽ, Nghiệt Hân tinh nghịch chạy quanh đồng cỏ còn vương một ít sương sớm, cô ngắt cho anh một bông hoa cúc dại trắng, cài vào tóc anh, cô thì thầm :
- Mạch Ngôn à, anh xem, bây giờ anh còn đẹp hơn cả em nữa!
Anh bật cười với trò đùa trẻ con của cô, bế cô vào lòng, siết nhẹ eo.
- Tiểu Hân, em đừng thấy anh dễ dãi mà làm càn.
Nghiệt Hân cười tít mắt, hôn nhẹ vào má Mạch Ngôn rồi chạy đi đùa mây trời hoa cỏ.
Những buổi tối cô chuẩn bị bữa ăn cho Mạch Ngôn, anh thì thường trong phòng vẽ. Những bức tranh anh vẽ đều mang sức sống khiến người nhìn vào phải trầm trồ khen ngợi.
- Ngôn Ngôn, em làm đồ ăn xong rồi này.
Mạch Ngôn bỏ bức tranh đang vẽ dở, đứng dậy ra ngoài ăn tối với người mà anh yêu thương. Căn nhà của Mạch Ngôn dù chỉ có hai người nhưng thật sự ấm cúng. Đã lâu lắm rồi, Mạch Ngôn mới cảm nhận được sự ấm áp này. Bố mẹ của Mạch Ngôn mất sớm và Nghiệt Hân là ánh sáng duy nhất của đời anh.. Cả hai đã từng có một cuộc sống êm đềm như thế .
Ấy thế mà ông trời lại không có mắt, vào cái ngày định mệnh ấy, ông đã cướp mất Nghiệt Hân đi, lấy hết tất cả hy vọng và lẽ sống của anh.
Ngày 27 / 9 / 2013.
" Có ai không. Cứu tôi với."
Tiếng cô gái đang cố chạy khỏi một thứ gì đó. Một thứ kinh khủng đang diễn ra. Thứ bóng tối ấy đang bắt đầu lan dần, lan dần, nuốt chửng lấy cô. Gã đàn ông người nồng nặc mùi cồn đè Nghiệt Hân xuống. Hắn ta từ từ xâm chiếm lấy cô. Trong cơn hoảng loạn cô mới dần dần nhận ra người trước mặt mình là chú ruột của người mà cô yêu thương nhất - Mạch Ngôn. Nghiệt Hân chống cự như một con nai giẫy giụa trước sự tấn công mãnh liệt của một con sói hung tợn. Tên khốn khiếp ấy bỏ đi, mặc kệ thân xác mềm yếu ấy rũ rượi nằm giữa con hẻm tối đen không người qua lại.
. . .
- Nghiệt Hân! Đừng mà! Anh sẽ bảo chú anh đi ra đầu thú. Em đừng như vậy!
Mạch Ngôn gào khóc thảm thiết. Cổ anh khản đi. Anh dường như hiểu thấu tâm can của anh sắp nổ tung. Anh cố gắng đập thật mạnh cửa kính phòng Nghiệt Hân. Nghiến chặt môi dường như muốn rướm máu. Anh vẫn còn nhớ rõ.
Nghiệt Hân cầm một cây dao nhỏ. Đôi mắt trong trẻo khi nào giờ thật bất thần, cay nghiệt.
.
.
Nghiệt Hân đang khóc. Nhưng trên môi cô lại nở nụ cười, cô cứa nhẹ vào bên ngực trái.
Mạch Ngôn có thể thấy khẩu hình của cô.
" Đi chết đi. "
Nói đoạn, cô rạch mạch tay trái mình. Chỉ một nhát, nhưng rất sâu. Mùi tanh của máu, vị mặn của nước mắt. Mạch Ngôn bắt đầu nôn. Anh cắn mạnh tay phải để giữ tiếng khóc lớn bật ra quá mức. Anh đang cố trấn an bản thân. Anh đã tự nhủ hàng trăm hàng ngàn lần rằng Nghiệt Hân sẽ ổn thôi.
Đã một năm trôi qua, Mạch Ngôn anh vẫn còn ám ảnh cái ngày hôm ấy. Ngày mà Nghiệt Hân mất. Anh nhớ rõ từng chi tiết. Gào thét trong tuyệt vọng, anh thấy vị tanh trong cổ mình.
Cũng nơi này, bên ngoài kia - thời gian vẫn cứ êm đềm trôi qua. Thật yên lặng và tĩnh mịch.