Chương 2

3K 80 1
                                    

Lăng Mộc căn bản không còn đủ thời gian để đứng lên, chứ đừng nói có cơ hội chạy ra ngoài. Dương Khinh Phong cứ thế đẩy cửa đi vào, nhìn cậu đang ngồi trước máy tính để mở của mình, rõ ràng có chút sửng sốt.

"Em.....Em không......" Lăng Mộc lại bắt đầu hồi hộp căng thẳng, bởi vì cậu không có sự cho phép của học trưởng đã tự tiện vào phòng hắn, thậm chí còn xem trộm máy tính của hắn....... Theo bản năng Lăng Mộc tất nhiên cảm thấy chột dạ.

Nhìn Lăng Mộc đang kích động cùng đĩa quả vẫn còn nằm trên bàn học của mình, hắn biết cậu chỉ tới để đưa nó cho hắn ăn khuya thôi, lại nhìn thoáng qua máy tính, khung chat trên shop taobao đang mở, nhất thời Dương Khinh Phong đã đoán ra tất cả.

"Em biết hết rồi?"

"Huh?" Lăng Mộc sửng sốt, mãi mới nhớ tới những thứ mình vừa nhìn thấy! Người đang đứng trước mặt cậu đây chính là tên chủ shop trên taobao sao?! Thậm chí hắn còn nói những lời hạ lưu đáng khinh bắt nạt cậu! Mặt Lăng Mộc chuyển từ màu hồng của xấu hổ sang trắng bệch, sau đó ngước lên lén nhìn Dương Khinh Phong, mặt lại biến hồng, nhưng lần này dĩ nhiên là do thẹn thùng.

"Anh.......Anh anh....... Sao anh có thể làm như vậy?!"

"Anh làm sao?" Không biết có phải ảo giác hay không, Lăng Mộc cảm thấy khóe miệng người nào đó nhếch lên giống như đang nở một nụ cười tà ác. Sau đó hắn từng bước đi về phía cậu: "Em đã biết hết rồi, anh đây cũng không tính đùa dai thêm nữa, vốn nghĩ muốn chọc em lâu một chút, bé thỏ nhỏ đáng yêu à!"

"Ai là bé thỏ nhỏ!" Mặt Lăng Mộc trong nháy mắt đỏ bừng. Dương Khinh Phong từng bước một tới gần, Lăng Mộc cũng từng bước một lùi lại, kết quả lùi vào đâu không lùi lại không cẩn thận ngã ngay tới mép giường. Cậu đang muốn đứng lên thì người nào đó đã nhanh tay đẩy cậu nằm xuống, rồi cúi người, nắm chặt lấy hai tay cậu.

"Haha ~ Tiểu Mộc, không chờ nổi nữa sao?!"

Hiểu được ý tứ hắn vừa nói, Lăng Mộc cảm thấy toàn thân lúc này chắc chắn đỏ ửng hết lên rồi. "Em......không có......anh buông ra......"

Vốn định thốt ra những lời cương quyết, nhưng không hiểu sao một chút khí thế cũng không có, dưới mắt Dương Khinh Phong chẳng khác nào vừa ngăn vừa đón dục vọng từ hắn.

"Ah? Anh hiểu lầm em rồi sao? Anh còn nghĩa Tiểu Mộc thích anh đó......"

Không hiểu sao Lăng Mộc cảm thấy Dương Khinh Phong hôm nay khác hẳn mọi khi, không giống một học trưởng khí chất sáng ngời, dơ tay nhấc chân cũng vô cùng tao nhã như bình thường nữa, mà là một kẻ hạ lưu đáng khinh. Cái cảm giác tà ác ấy khiến cậu.......theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.

"Em.....em không thích anh!" Cắn cắn môi, Lăng Mộc vội vàng phủ nhận.

Người nào đó lại cười nhẹ một tiếng "Xem ra anh quả thật đã hiểu lầm em, hồi trước em ngày nào cũng tới thư viện nhìn anh, chắc chỉ là trùng hợp đúng không? Còn có, ánh mắt của Tiểu Mộc mỗi lần nhìn trộm anh.....chắc chỉ là ảo giác của anh rồi?!"

Hắn.....hắn đều đã biết sao??!! Trong đầu Lăng Mộc OANH một tiếng vỡ nát......

"Em......em....."

Taobao Tình Thú Ký SựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ