Cậu tên là Văn Diễn, là một cô nhi nhưng lại học rất giỏi, đã vậy hằng năm còn được nhận học bổng nên bây giờ gọi cậu là nhân tài cũng không quá. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà cậu nhận việc - đó là nhân viên phòng chiến lược cho công ty thời trang MO. Cậu dụi nhẹ mắt rồi mệt mỏi tỉnh giấc, bước chân xuyên vẹo mà tắm rửa, trong lòng không quên thầm mắng trách công việc . Sau khi sẵn sàng cậu bước ra khỏi nhà và đợi xe công ty đến đón. Vừa đặt chân vào công ty cậu cảm giác như mình vừa đi vào Diêm Vương Điện, không khí thật sự rất im lặng, dù cho có người qua kẻ lại nhưng vẫn không thể nghe bất kì thứ gì. Cậu được trợ lý dẫn hết phòng này đến phòng khác, sau ấy là nơi làm việc của cậu. Văn Diễn không khỏi cảm thán trước mỹ quan. Ấy là một văn phòng có diện tích khá lớn, chung quanh đều là cây cối bao quanh, dây leo uốn lượn .
Cô trợ lý hướng tay về phía cậu mà thông báo
- Đây chính là nhân viên mới của phòng chiến lược. Cậu nhanh chóng làm quen với đồng nghiệp và công việc mới đi.
Cậu ung dung chớp nhẹ mắt cất giọng nói kèm chút cao độ
- Xin chào mọi người, tôi là Văn Diễn, mong được chiếu cố.
Vừa dứt câu, biết bao nhiêu ánh nhìn hướng mắt về cậu. Trước mắt họ là một thiếu niên cao cỡ 1m70 , đôi mắt hổ phách to và dài, đuôi mắt tựa hồ nhếch lên , sóng mũi cao dài, không một khuyết điểm.
Cậu chưa kịp đặt mông xuống lại có một giọng nam trầm vang lên :
- Lại là bọn xinh đẹp vô ích, chỉ làm mọi thứ rối cả lên thôi chứ làm được gì.
Mọi người cũng bắt đầu xì xầm về cậu, khoé môi cười nhếch lên cậu đi đến chàng trai ấy,
- Lưu Hạo, 27 tuổi, hai lần thi trượt đại học, ba lần đánh nhau gây sự ở trường cấp ba và đã từng bị vào trại cải tạo, đúng chứ ~
Chữ cuối câu cậu tựa hồ như đang kéo dài ra để khiến câu nói trở nên đáng sợ. Sau đó lại có một cô gái lên giọng trước mặt cậu , gương mặt rất xinh đẹp nhưng là do phấn son
- Cậu cho dù có rõ về chúng tôi như thế nào nhưng không thể làm gì được đâu, chào mừng cậu đến với phòng Marketing.
Diễn Văn không quan tâm mà ngồi xuống làm việc, ngay khi vừa đặt mông xuống thì có một dáng người đàn ông bước vào. Người ấy thật sự rất cao, cao hơn cậu chừng 10cm. Anh đứng đó rồi tuyên bố
- Trong các cậu, một người phải lên làm thư ký cho tôi.
Bỗng dưng cậu đứng dậy, đưa tay lên. Anh nhìn thoạt ngang cậu mà đánh giá
- Tôi là Văn Diễn, vừa chuyển đến hôm nay, liệu tôi có thể khiến anh vừa lòng?
Anh nghĩ thầm, cậu chỉ là người mới, làm sao có thể đủ tư cách ấy.
- Được, theo tôi.
Trong đầu anh chỉ biết cậu rất xinh đẹp, có thể làm nhiều chuyện thú vị hơn là công việc.
Hôm nay trên phòng chủ tịch có hai người đàn ông đang ngồi với nhau trò chuyện
![](https://img.wattpad.com/cover/161875987-288-k57627.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL ] Ái Tình
FanfictionNah~~ Để xem chúng ta có gì nào - Ngày xửa ngày xưa, có một cậu trai rất chi là ngạo kiều nhưng lại gặp phải người lạnh lùng hơn, cậu sẽ thế nào đây nha~