Phúc luôn nghĩ Nam là đứa trẻ tươi sáng nhất trong cả bọn, dù rằng những gì em thể hiện ra không hẳn như vậy. chỉ là đôi khi, sự hiện diện của em khiến anh cảm thấy những trống rỗng trong mình được lấp đầy bằng ánh nắng.
'giống như là, sự cô đơn gặm nhấm từ trong lòng phải không anh?'
Nam nằm dài trên sàn phòng tập, những ngón tay khẽ nghịch mấy dây đàn guitar đặt trên ngực. vài nốt nhạc rả rích vang lên xen lẫn giữa bài hát buồn rười rượi anh đang nghe dở, vu vơ như niềm vui nào trôi dạt đến một khoảng trời lạc lõng. cô đơn. và tăm tối. anh nghiêng đầu nhìn Nam, lúng túng chạm vào mấy vì tinh tú ánh lên dưới đáy mắt, hoài nghi thấy cậu em trai bất chợt đặt cây đàn sang một bên, lăn tròn như một đứa trẻ nhỏ đến va vào người anh tinh nghịch. trong một khoảnh khắc Nam ghé lại thật gần gương mặt anh với một nụ cười tươi rói, anh đã ngỡ như em thật sự tỏa sáng rạng rỡ tựa ánh mặt trời. làn da, đuôi mắt, môi cười, cả mái tóc trắng đượm màu vàng cam từ ánh đèn hắt ngược. thứ cảm xúc lung linh khi ấy len lỏi qua từng vết nứt nhỏ chằng chịt, dịu dàng tràn đầy những khoảng trống huơ trống hoác trong lòng. tưởng đâu gió xuân mới về, anh thoáng thấy ngón tay mình run lên một nhịp.
'chỉ thế này thôi. dù em cũng muốn chui vào lòng anh cho bớt cô đơn lắm.'
à thì, Phúc cũng chẳng ngại để em bước sâu vào trong lòng hơn nữa đâu.
_
16:33 - 16.09.18
YOU ARE READING
|| Drabble | UNI5 || 1730km trời xanh
Fanfictionbao gồm mấy mẩu truyện nhỏ ngớ ngẩn và dịu dàng.