‘nói chung thì Maru là một đứa trẻ rất cần được chăm sóc.’
‘như thế nào ạ?’
‘chỉ là… như vậy thôi. thằng bé luôn khiến anh cảm thấy mình nên đặc biệt quan tâm nó hơn một chút.’
‘nhưng cũng không có gì đâu, em. anh luôn chăm sóc mọi người mà, cả em nữa. đừng lo về chuyện anh không thể ở cạnh tất cả các fan. vì em bảo em thích anh phải không, nên anh sẽ chăm sóc tình cảm của em.’
cô bé đỏ mặt vội vàng nhận lấy cuốn sách đã được kí tặng từ tay Phúc, chỉ kịp liếc qua chiếc giấy note ghi câu hỏi của mình dành cho anh một giây trước khi lật sang trang mới và đến trước mặt thành viên tiếp theo. ‘thành viên mà anh cảm thấy mình cần phải chăm sóc?’ kèm theo bên dưới là tên của cả sáu người.
Phúc đánh dấu tick phía sau tên của năm thành viên trừ chính mình, riêng dòng cuối cùng ‘Tùng Maru’ được anh tặng thêm thật nhiều dấu nữa cho đến khi chúng chạm mép giấy nhỏ. cô bé hiếu kỳ lắm nhưng câu trả lời nhận được lại như không, ‘anh cảm thấy mình nên đặc biệt quan tâm nó hơn một chút.’ anh ơi, cô bé thở dài, chuyện anh đặc biệt quan tâm cậu ấy là chuyện ai cũng biết mà.
mà thật ra, chuyện ‘ai cũng biết’ thì đâu cần lý do.
tỉ như việc Thanh Tùng nhiều lần đòi anh làm bữa ăn đêm cho em, anh ngoài miệng thì càu nhàu vậy thôi mà vẫn vui vẻ nhìn em ăn món mình nấu. việc em hai ba ngày lại ôm gối sang ngủ ké anh, dù anh rất mệt nhưng vẫn gắng thức nghe em rủ rỉ đủ điều đến tận gần sáng. việc vài lần em tách ra khỏi cuộc vui của nhóm, anh sẽ kéo em lại đẩy về phía trung tâm mọi người. việc anh phải nhập viện phẫu thuật, thân mình lo chưa xong đã lo em ở nhà ăn uống có tốt không. việc anh luôn ghé mắt nhìn em đầu tiên mỗi khi kết thúc sân khấu, và nếu cần sẽ chạy đi tìm khăn giấy cho em bởi vì em thường đổ mồ hôi rất nhiều. việc anh thích nhìn em cười, và ghét thấy em buồn. nhưng sẽ càng ghét hơn nếu em giấu đi những nỗi buồn của mình. và sau mỗi chiếc story đầy vẻ ưu sầu của em sẽ là vài điều vụn vặt anh làm chỉ để cố mang em vui vẻ trở lại.
những điều như thế ấy, người biết, người không. nhưng sẽ chẳng ai thấy lạ. chuyện anh đặc biệt quan tâm đứa trẻ ấy đã luôn tồn tại như một sự thật, hiển nhiên và quen thuộc đến nỗi không còn ai nghĩ đến lý do của chúng nữa.
cô bé đặt cuốn sách xuống trước mặt Thanh Tùng, nhìn gọng kính của cậu trượt trên sống mũi khi cậu cúi đầu cặm cụi kí tên, đột nhiên buột miệng.
‘anh Phúc nói rằng anh là người khiến ảnh muốn chăm sóc nhiều nhất đó.’
‘ảnh nói vậy hả?’
‘à… thật ra không hẳn là nói.’ cô bé lật trở lại trang cũ để tìm tờ giấy note. ‘anh ấy… viết vậy.’
cậu mất một chút thời gian, mà cô bé cho là khá nhiều, để đọc hết chiếc post-it trước khi bật cười khúc khích. dưới con mắt ngỡ ngàng của cô bé, Thanh Tùng đặt bút tick một dấu nhỏ lên trước tên ‘Toof.P’ trên mảnh giấy, cùng lúc nhẹ giọng nói thật khẽ.
‘thì đó là điều ai cũng biết mà.’
_
23:55 - 18.09.18
YOU ARE READING
|| Drabble | UNI5 || 1730km trời xanh
Fanfictionbao gồm mấy mẩu truyện nhỏ ngớ ngẩn và dịu dàng.