Chap 5 : Đi làm thêm

2.4K 81 6
                                    

Ánh nắng len lỏi qua chiếc giường mà 2 người con gái đang nằm yên tĩnh trên đó bỗng tay Thiên Kim bóp ngực Thanh Thư khiến cho nàng phải đen mặt mà đạp Thiên Kim xuống giường.
- Hừ...
- Đau...
Thiên Kim ngồi dậy xoa xoa cái mông đau của mình rồi nhìn Thanh Thư đang bảo vệ cơ thể của mình khỏi Thiên Kim.
- Đồ dâm đãng...
- X..xin..lỗi
Thiên Kim cúi đầu xuống mà xin lỗi Thanh Thư.
- Hừ...
- Thôi đi vào vệ sinh cá nhân đi...
- Ừ...
Hai người cùng nhau vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân, Thanh Thư cởi hết áo trước mặt của Thiên Kim rồi bước vào cánh cửa phòng tắm rồi ngồi vào bồn tắm nóng. Thiên Kim thì chỉ cần đánh răng rửa mặt là xong, cô liền mở cánh cửa phòng tắm.
- Eh...Cút ra !!
- Đều là con gái mà còn ngại..
Thiên Kim ngồi quỳ xuống trước bồn tắm mà Thanh Thư đang ngâm mình trong nước đó, cơ thể của nàng ngay trước mặt Thiên Kim càng ngày càng mọng nước, Thanh Thư dùng tay che hết mấy chỗ nhạy cảm, Thiên Kim thấy thế mỉm cười một cái rồi hôn nhẹ lên đôi môi của Thanh Thư. Lưỡi của Thiên Kim khuấy đảo của khoang miệng Thanh Thư, nàng tức quá giãy đành đạch khiến nước trong bồn hất lên người Thiên Kim, cô thấy thế liền bỏ ra.
- Ướt hết rồi....
- Cho chừa...
Và không hiểu vì lý do gì mà Thiên Kim ăn trọn cái tát của Thanh Thư vẫn còn in hình bàn tay của nàng. Tới lớp bỗng có một tin giật gân cũng làm cho Thiên Kim phải hứng thú.
- Có học sinh mới á ? Thiệt không ?
Thiên Kim mặt tỉnh bơ vẫn hỏi.
- Thật mà..bà tin tôi đi~
Khắc Hàn - bạn chí cốt của Thiên Kim - khoác vai con bạn thân như thể nó là con trai mà Khắc Hàn cũng run người vì Thanh Thư trừng mắt vào nó.
( Sói : cũng đúng thôi nó kiểu Tomboy mà ? Tính để chap sau cho nó na ná Boy luôn !! )
- Mà Tiểu Kim nè...bà hại gái nhà lành chưa vậy ? Hay là...ấy ấy rồi..
Tử Ngôn biết chuyện của Thanh Thư và Thiên Kim liền lập tức lôi chuyện đó mà trêu chọc.
- Ể...chưa...
( Sói : Xạo vờ lờ..nếu quên thì xem lại chap Lớp trưởng từ chức )
Đang tính nói thì cô giáo chủ nhiệm lớp A vào, Huyền Thanh làm nhiệm vụ thường ngày của mình.
- Các em ngồi xuống đi...hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới..em vào đi..
Cô bé có mái tóc màu trắng bước vào, Thanh Thư không có quan tâm cho lắm nhưng nàng nhận ra Thiên Kim loáng thoáng ửng hồng, nàng khó hiểu nhìn cô gái ấy.
- Xin tự giới thiệu. Em tên là Hoàng Bạch Lan. 18 tuổi ạ.
Bạch Lan cúi xuống chào mọi người.
- Họ Hoàng....chẳng phải là..cùng họ với Tiểu Kim ?
Cả lớp quay xuống nhìn Thiên Kim, Thanh Thư vẫn không hiểu cái gì vẫn nhìn Thiên Kim ngơ ngác, bỗng Thiên Kim đứng dậy liền đi tới chỗ Bạch Lan.
- Ơ này..Thiên Kim !!
Thanh Thư gọi lại, vẫn biểu cảm không hiểu cái gì hết. Thiên Kim đứng trước mặt Bạch Lan cũng khiến cho cả lớp lẫn cô giáo ngây người.
- Mừng em tới lớp A học..
Thiên Kim chìa tay mình ra. Bạch Lan thấy thế cũng lấy tay bắt tay Thiên Kim cùng với nụ cười vui vẻ.
- Vâng..chị Thiên Kim..
- Vậy..em ngồi dưới Thiên Kim nhé...
Cô giáo chỉ cái bàn trống vắng ở đằng sau Thiên Kim. Thiên Kim cũng đi xuống về chỗ ngồi của mình, bắt gặp khuân mặt ngơ ngác của Thanh Thư.
- Lát em nói cho..
Thiên Kim nói nhỏ, Thanh Thư cũng chỉ gật đầu rồi quay lại tập trung vào bài vở, Bạch Lan ngồi dưới Thiên Kim dễ dàng làm tuỳ ý người Thiên Kim. Thiên Kim biết tính của Bạch Lan là dâm động thuỷ cũng cố chịu đựng Bạch Lan đến giờ ăn trưa. Hết giờ Thiên Kim quay xuống trừng mắt nhìn Bạch Lan. Thanh Thư đứng dậy rủ Thiên Kim đi ăn, Bạch Lan thấy thế cũng nài nỉ đi theo nhưng Thiên Kim từ chối. Ra khỏi lớp học Thanh Thư kéo tay áo của Thiên Kim muốn biết rõ lý do.
- Chị muốn biết Bạch Lan là ai ?
- Ừ..
- Bạch Lan là bạn cũ hồi mẫu giáo của em..em biết tính cách của cậu ấy từ nhỏ nên..em bị lây cái tính ấy từ cậu ấy rồi..đã vậy còn là em họ nữa..
- Hể~ à phải rồi...tối nay chị sẽ về muộn nên..em cứ ngủ trước..
- Chị tính đi đâu ?
- Không nói..
Tối hôm đó Thiên Kim ngồi chờ Thanh Thư nhưng chờ mãi mà không thấy về, tới 3h sáng cô mới chớp mắt. 5h sáng hôm sau Thiên Kim ngồi dậy nhìn chiếc giường của Thanh Thư trống không.
- Hôm qua chị ấy không về...sao ? Rốt cuộc chị đang ở đâu hả Thanh Thư !?
Nói rồi Thiên Kim lại nằm xuống giường vò đầu, tự dưng Thanh Thư về.
- A..Thanh Thư !?
Thiên Kim ngồi dậy liền chạy tới ôm chằm vào người Thanh Thư.
- Giờ mới dậy sao ?
Thanh Thư lấy tay xoa xoa đầu Thiên Kim.
- Chị đi đâu từ tối hôm qua ?
- Chị có việc...
- Việc gì ?
- Đã nói là bí mật mà...
- Hừ...không nói sao ? Em không chơi với chị nữa...
Thiên Kim cau có nhìn Thanh Thư.
- Khi nào tới lúc..chị sẽ nói cho em..thôi đi vệ sinh cá nhân rồi tới lớp...
- Ư...
Thanh Thư với Thiên Kim đi vệ sinh cá nhân xong rồi mới đi tới trường, Thiên Kim thấy Thanh Thư mệt mỏi liền nói chuyện với chất giọng chua chát.
- Nè..nếu mệt thì về phòng mà ngủ cho đỡ mệt !!
- Thái độ đó là sao hử ?
Thanh Thư nhéo má Thiên Kim.
- Cuối tuần này chị có rảnh hay không ? Hay lại đi đêm không về !?
- Chị...chị hôm đó bận rồi...
- Đấy...chị lại bỏ rơi em..thêm một lân nữa.....
Thiên Kim ngoảnh mặt đi ra chỗ khác với vẻ mặt buồn bã của mình.
- Chị xin lỗi...khi nào tới lúc chị sẽ cho em biết tối qua chị làm gì..được không ?
- Hừ..
- Thôi đừng khóc nữa..chị không bỏ rơi em đâu mà..ha !!
Thanh Thư lấy tay xoa xoa đầu của Thiên Kim.
Cứ mỗi tối Thanh Thư lại không có về KTX, Thiên Kim lo lắng tới mức tận gần 5h sáng mới ngủ được, cứ như thế trong suốt 4 ngày Thiên Kim luôn ngủ gật trong lớp học. Cuối tuần Thiên Kim chán nản ở trong phòng, Thanh Thư đang sửa soạn đồ thì thấy Thiên Kim chán nản chơi game, nàng liền tới giường Thiên Kim rồi đè cô.
- N..này !!! Xuống !! Ngay lập tức cho em !!!!!!
- Mấy ngày nay em thấy lạ lắm đó.. Bộ mất ngủ ?
- Hừ..không nói cho chị biết !!
- Hôm nay chị phải đi..tối nay chị không về em nhớ ngủ đủ giấc !!
- Hừ..
- Chị đi đây !!
Nói xong Thanh Thư đi ra ngoài để Thiên Kim ngơ ngác ủ rũ trong căn phòng, nửa tiếng sau Bạch Lan gọi cho Thiên Kim.
- " Chị Thiên Kim !! Em biết một nhà hàng chị có muốn đi ăn ? "
Sau khi Thanh Thư bỏ Thiên Kim suốt ngày nên Thiên Kim chán quá đành sang phòng Bạch Lan chơi cho đỡ chán. ( Lý do nhảm quần )
- Được...
Thiên Kim đành lết xác đi ra khỏi phòng, xuống đến cổng KTX cô gặp Bạch Lan mặc cái áo Hoodie khá giống cô nhưng khác màu. Hai người đi bộ đến một quán ăn mang tên " Nhà hàng Thỏ Bông "  tên quán nghe có vẻ lạ nhưng khi vào thì...Vâng ! Xung quanh đều là thỏ nữ ( con gái để cái băng đô tai thỏ lên đầu, mặc áo hở ngực, quần tất lỗ ),Thiên Kim mặc dù không thích bị như thế này định chạy ra khỏi cửa nhưng Bạch Lan đã giữ lại kéo vào bàn ngồi, bỗng có một Thỏ nữ nhìn trông rất quen hình như là Thanh Thư !? Thiên Kim bị ngây ngất bởi cô nàng đó. Ngay khi ăn xong, Thiên Kim bảo Bạch Lan đi về trước còn mình thì ở lại chờ bạn, cô đi ra cửa sau nhà hàng chờ nữ thỏ đi ra. Quả nhiên hết ca làm của nữ thỏ, nữ thỏ đó không ai khác chính là Mộc Thanh Thư. Thanh Thư làm xong ca liền đi về bằng cửa sau thì đột nhiên thấy cái bóng lạ bước tới lộ ra khuân mặt lnhj lùng của Thiên Kim.
- Quả nhiên là chị..
Thiên Kim từ từ bước ra khỏi chỗ tối rồi đứng trước mặt Thanh Thư. Thanh Thư bây giờ đang buộc tóc, đánh son, vuốt mi nên hơi khác. Thanh Thư bình tĩnh trả lời.
- Hình như tiểu thư đang nhầm lẫn với ai đó..
- Không không..em cho rằng em đã đúng..có chính xác không Mộc Thanh Thư ?
Thiên Kim đè Thanh Thư dựa vào tường đã vậy đôi mắt của Thiên Kim lạnh lùng nhìn Thanh Thư khiến cho nàng lạnh hết cả sống lưng.
- Ư..
- Nói..chị làm ở đây để làm gì !?
- Tôi không hiểu vị tiểu thư đang nói cái gì hết !!
Thanh Thư vẫn cố chấp không khai ra.
- Còn chối...HẢ !?
Thiên Kim đập mạnh tay vào tường khiến nàng run lên vì sợ. Bây giờ nàng đang bắt gặp đôi mắt vô cùng tức giận của Thiên Kim, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy đôi mắt ấy, Thiên Kim hiền lành dễ mến đâu rồi ? Trong đầu nàng bây giờ rối tung hết lên đành nói ra sự thật.
- C..chị xin lỗi..
- Ơ..
Đôi mắt tức giận ấy dần dần biến mất, nó bắt đầu hiện diện đôi mắt trẻ con ngây thơ vô số tội hằng ngày của Thiên Kim. :vv
- Chị..xin lỗi..vì đã không thể nói cho em biết hoàn cảnh của chị bây giờ..
- Hả ?
- Chị..chị phải đi làm để có thể lấy tiền cho mẹ chị..ba chị mặc dù đang làm việc ở Thiên Hoàng nhưng vẫn không đủ trả tiền viện phí cho mẹ chị..vậy nên..
Thanh Thư khóc lóc tính nói tiếp thì bị Thiên Kim chặn lại.
- Ngốc..!! Chị từng hứa rằng nếu có việc gì thì phải nói cho em biết..đừng có dấu dấu giếm giếm như vậy..nếu có gì khó khăn thì phải cho em biết để em còn giúp đỡ chị...
Thiên Kim bỏ tay ra rồi đội mũ Hoodie lên, tay Thiên Kim kéo tay Thanh Thư đi ra chỗ khác.
Hoá ra mẹ Mộc đang bị bệnh, do nhà nghèo nên bố Mộc là người lao động chính trong gia đình, do làm việc quá sức khiến cho mẹ Mộc ngất xỉu, đến bệnh viện thì phát hiện ra mẹ Mộc bị ung thư tuỷ cung, bố Mộc lập tức lao đầu vào công việc, Thanh Thư thấy thế cũng tính bỏ học mà đi làm nhưng mẹ Mộc can ngăn, Thanh Thư đành theo ý mẹ nên tìm việc làm để có thể giúp đỡ bố Mộc trong việc tiền trả viện phí. Nay lại bị Thiên Kim phát hiện.
- Ồ..sao không nói sớm hơn ?
- Nếu chị nói em lại bỏ học mà làm việc...
- Hừ..nhưng em cấm chị làm mấy cái công việc đó !!
- Hả !?
- Mất hình ảnh của chị đấy !!
- Rồi...đợi chị lấy lương ở đó rồi chị đổi công việc được không ?
- Không..chị không cần phải đi làm nữa..
- Này..chị nói cho em biết rồi còn gì..hoàn cảnh hiện tại của chị đang gặp khoa khăn !!
- Em biết chị đang gặp khó khăn vậy nên em sẽ giúp chị..
- Giúp kiểu gì...
- Secret !!
- Hả ?
Vài ngày sau đó, bệnh viện mà mẹ Mộc đang điều trị nói rằng đã có người chi trả hoàn toàn viện phí đã vậy mẹ Mộc được chuyển qua phòng VIP của bệnh viện, lại còn được phẫu thuật để xoá bỏ căn bệnh ung thư tuỷ cung nữa chứ. Về phần bố Mộc thì ông được thăng chức và tăng lương, Thanh Thư mãi không quên ơn người đã giúp đỡ ngầm cho dù không biết người đó là ai.
___________________________________
Sói : Ta hỏi các ngươi ai là người giúp đỡ ngầm cho gia đình Thanh Thư ?

[ BH ] Tổng Giám Trẻ Con Là Vợ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ