Ngoại Truyện (Gặp Mặt)

990 54 20
                                    

Nếu có người rãnh rỗi không có gì làm mà đi hỏi Thiên Long trong mấy em trai thương ai nhiều nhất thì câu trả lời không cần suy nghĩ là:

Thiên Minh

Vậy bực ai nhất?

Thiên Minh

Bảo hộ ai nhiều nhất?

Thiên Minh

Hung hăng với ai nhiều nhất?

Thiên Minh

Đánh ai nhiều nhất?

Thiên Minh

Đi chơi xa nhớ ai nhất?

Thiên Minh

Nếu có thể thì người xuất hiện trong mơ nhiều nhất là ai?

Thiên Minh

Sao mà toàn Thiên Minh không vậy? có khi nào bị trẹo lưỡi rồi không?

Đương nhiên là không rồi. Câu trả lời toàn là Thiên Minh bởi vì thằng nhóc ấy được anh ẵm bồng mà lớn cơ mà.

Mà nói vấn đề này thì phải tua lại quá khứ khi cặp song sinh chào đời. Thiên Long lăng xăng chạy tới bên nôi ngó ngó hai đứa em trai thích ngủ giống nhau y hệt, chỉ khác duy nhất là 1 đứa trắng bóc, 1 đứa nâu nâu mà thôi.

- Long! Con bây giờ là anh hai phải phụ mẹ lo cho em đó. - Ba Thiên Vương bỏ ra nguyên buổi sáng dạy con trai đầu biết yêu thương, chăm lo em út.

Lạch bạch chạy theo mẹ ngó chừng em trai, mỗi lần muốn phân biệt đứa nào là An đứa nào là Minh thì chỉ cần chọt má hai đứa, đứa nào khóc in ỏi thì đứa đó chính là Thiên An khóc nhè.

Chắc có lẽ thấy Thiên An - ăn khóc, trước khi ngủ khóc, ngủ dậy khóc, lúc nào cũng khóc nên Long đâm ra sợ luôn, giành chăm lo Thiên Minh an an tĩnh tĩnh nằm bên nôi không hề quấy khóc.

Chăm em riết rồi thấy nghiện luôn hay sao ấy, lúc nào cũng chỉ muốn chọt chọt cái má mềm mềm phồng phồng. Chọt chọt cho đến khi cái má non nớt Thiên Minh đỏ ửng lên mới quyến luyến rời xa.

Từ ngày có em trai, Thiên Long đột nhiên xuất hiện thú vui mới là chọc em trai khóc, tụi nó khóc càng to anh càng cười to hơn. Mà chỉ có mỗi mình Thiên An hất tay đạp chân khóc la thôi, Thiên Minh thì nằm yên mếu máo, nước mắt thút tha thút thít, đôi mắt rưng rưng đáng thương nhìn anh hai tàn nhẫn.

Mẹ chỉ có hai tay không thể nào lo hết chu toàn cho cả hai nên Thiên Long giúp đỡ phụ trách Thiên Minh, chật vật dùng thân thể bé nhỏ của mình mà ẵm bồng, dẫn dắt luôn luôn trên tay cho đến tận khi Thiên Minh hiểu chuyện.

Ông Thiên Vương sau khi năm tháng đánh lộn với mớ khó khăn của công ty, chuyên tâm lo gia đình thì đã quá muộn để sửa chữa cái tính quá phụ thuộc vào anh hai của Thiên Minh. Ông bỏ nguyên một ngày dạy cho Thiên Long biết rằng nếu cứ chiều chuộng em trai như thế thì sau này em trai không thể trưởng thành được, nữ nhi là để yêu để chiều, nhưng nhi tử thì phải răn dạy nghiêm khắc.

Nghe lời ba, sợ sau này Thiên Minh không thể độc lập làm nam tử hán đỉnh thiên lập địa, Thiên Long trốn theo ba vào công ty tránh mặt Thiên Minh. Mà tại sao phải trốn? bởi vì không nỡ đó, mỗi lần nghiêm túc không cho Thiên Minh làm đuôi nhỏ nữa thì y như rằng cậu nhóc sẽ ngồi bệch xuống đất mếu máo khóc thút thít, anh hai không cầm lòng được đâu, toàn dẹp bỏ hình tượng mà nhào tới ôm em trai mình nuôi từ khi lọt lòng dỗ dỗ dành dành. Vì thế khi mặt trời chưa lên hẳn ông Thiên Vương lôi theo Thiên Long tới công ty, ngoài giờ học ra thì toàn ở công ty với ba, đợi khi nào Thiên Minh ngủ hẳn thì mới thả về. Tuy mấy ngày đầu khóc sưng hết mắt vì không thấy anh hai nhưng mấy tháng sau đó Thiên Minh cũng dần dần quen, trí não tuy không được thông minh nhưng lâu ngày cũng nhận ra nếu cậu không bám theo anh hai nữa thì anh hai sẽ xuất hiện ngay lập tức. Nhưng mà cái Thiên Minh không mong chờ nhất là tâm trí anh hai đã đặt lên người em gái đáng yêu 2 tuổi, quăng cậu ra phía sau miền kí ức xa lơ xa lắc rồi.

Sản Phẩm LỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ