Mấy trò này tôi quen rồi

8 1 0
                                    

Nó tên là Vương Hạ Hạ, học sinh lớp chuyên Văn trường Tâm Vương 11A3. Hơn nữa không chỉ là học sinh "cưng" của cô mà còn là lớp phó học tập "gương mẫu" của lớp. Và còn được mệnh danh mộ cái biệt danh nồng nặc mùi hắc ám: "Chằn Lửa".
Tuy vậy ngoại hình của nó rất ư pà bình thường, tóc đen dài tự nhiên luôn trung thành một kiểu đuôi gài, mắt kính đen cận hơn năm độ trên khuôn mặt, phủ lên đôi mắt màu đen lay láy. Nói chung nó là một người vô cùng giản dị, giày chỉ có hai đôi, một đôi bata và đôi giày lười hàng ngày, chỉ khi nào giày nát mới đi mua giày mới. Quần áo thì chỉ cố hữu ba bốn bộ phối qua phối lại mấy mùa cây thay quả. Nhưng tính cách của nó khá là đa dạng, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường. Lúc thì nó vô cùng thương người, đáng yêu, dễ thương, nhưng tuy nhiên đôi khi nó còn đáng sợ gấp bảy chục lần bà la sát.
Cũng như ngày hôm nay, ngày mười hai tháng hai định mệnh, nó đá cổ hai tên bên lớp 11A1 chuyên Toán đang cố cưa cẩm hai con bạn thân Cầm Cầm và Vũ Vũ.
"Hai người, Bảo Nhân và Lâm Trung, ngay lập tức cút đi cho tôi?!!" Nó tướng bộ cô cùng hung hăng, dùng mộ cây thước sắt kẻ bảng đập đập vào tay một cách thưởng thức, đứng trước cửa lớp chắn ngang, không cho một tên nào dám lọt qua.
"Hạ Hạ à, tớ biết cậu là một người vô cùng hiền lành tốt bụng mà. Hôm nay khó lâm tớ mới có thể kiếm được hai vé xem phim CGV đó...Vũ Vũ a~~" Bảo Nhân với khuôn mặt vô cùng ủy khuất ngước mắt nhìn nó đáng thương vô (số) tội.
"Nói, cậu đi xem phim gì???" Nó uy hiếp hỏi, nhướng nhướng mày, để xem cậu ta có nói không, nếu không, nó không ngại bẩn tay mà ngay lập tức thay trời hành đạo cho tên này vô sinh vĩnh viễn luôn.
"Phim.....phim......" Cậu ta ấp a ấp úng không nói thành lời, mặt đỏ bừng như dán hai con cua luộc chín, đôi tay thấy hơi dư thừa ngay lập tức vung loạn xạ, hết gãi mông rồi lại vòng ra sau lưng gãi, rồi lại vòng lên mái đầu hớt undercut kiểu cách gãi gãi rồi dường như nhớ mình đang dùng keo tạo kiểu tóc lật đật quay lại....mông gãi tiếp.
Nó thở dài, đôi mắt đen đảo qua đảo lại, dù cho nó có trong trạng thái nào ,đôi mắt nó vẫn giữ được một nét bình tĩnh lôi cuốn, trong veo như hạt ngọc nhưng khó có thể nhìn được hình ảnh bên trong. Bàn tay phải có những ngón tay thon dài giơ lên với ngôn ngữ cơ thể là "stop": "Cậu không cần nói nữa! Có phải bạn học Bảo Nhân đây định mời bạn Vũ Vũ xinh đẹp đáng yêu hiền hòa của lớp 11A3 chúng tôi đi xem phim Annabella hoặc những bộ kinh dị nào đó rồi thừa cơ hội mà nắm tay người đẹp không???"
"Không....không có ý định....."
"Hoặc là những bộ ướt sướt mướt để cướp đoạt vài giọt nước mắt của nàng rồi ngay sau đó ra tay nghĩa hiệp ôm nhau an ủi đồ các kiểu.~~" Nó bĩu môi khinh thường nhìn khuôn mặt đáng kinh ngạc của Bảo Nhân và đồng bọn. Mắt chữ A mồm chữ O, nói tiếp " Tôi nói thật đấy, nếu tôi mà là con trai thì đẳng cấp hơn hẳn hai người rồi, những chiêu này cũ rồi, phắn đi cho lão bà này nhờ nhá!!"
Đúng là bọn con trai, không thể nào khiến nó có thể cảm thấy thú vị hơn được, chỉ có mấy chiêu đó thôi! Đúng là thật thất vọng mà •.•. Nó âm thầm thở dài, đẩy hai tên con trai kia về lại lãnh địa của họ như đẩy xe lăn.
Lớp của nó đa số là nữ, nam thì chỉ có vài tên bánh bèo và biết tuốt chán phèo phò, đếm chưa đến đầu ngón tay. Còn những lớp khác thì hoàn toàn ngược lại, nam hầu hết chiếm đa số, nữ thì toàn bọn tiểu thư nhà giàu kiêu sa khiến đám đực rựa đó không thể nào bám đuôi được nên....nói sao nhỉ.....đám nữ lớp nó rất "đắt hàng". Mới đầu tỉ lệ FA trong lớp vô cùng nhiều nhưng ngày càng vơi dần ,đến mức hầu như chỉ còn Vũ Vũ, Cầm Cầm và Mạc Hoa (nó nữa) chưa CHÍNH THỨC có bồ. Nói chính thức ở đây chính là dù Vũ Vũ và Cầm Cầm đã bị dính thính của hai tên kia nhưng vẫn chưa đến mức độ hẹn hò. Mạc Hoa thì....mờ....hừm....nói sao nhỉ.....nó nghĩ nhỏ đó thích con gái hơn.
(Hạ: Cái này chỉ là đoán thôi nhá, tại thấy tính cách khá giống nam và chưa bị dính thính của ai bao giờ, ặc , chai lì như đá nên cuối cùng vẫn FA mười sáu năm đến giờ giống nó!)
Trong niềm phấn khởi, nó chạy lon ton trên hành lang từ lớp A1 tới canteen. Nó hơi mệt, đôi tay nhỏ nhắn bất chợt sờ lên bụng phẳng lì, qua lớp áo đồng phục sơ mi của trường, bàn tay phải của nó có thể sờ thấy được tiếng réo rắt của dạ dày.Bụng đói meo.
Đợi đi, đợi hết hai tiết Toán Hình này nữa là đi ăn là vừa. Nó tự dỗ dành bàn thân của mình bằng cách lôi hộp sữa Milo nằm gọn trong ngăn ngoài của cặp đem ra vừa uống vừa nhào qua bàn bên tám chuyện với lũ Mạc Hoa, bắt đầu bằng câu: "Ê, sau hai tiết Toán này rồi đi ăn rồi ngủ trưa rồi đến tiết gì nữa mày...." và kết thúc bằng câu không hề liên quan: "Tao nghe nói trường xyz có một anh đẹp trai lắm mày..."
Cảm giác đang tán dóc mà thầy giáo đã từ đâu bước vào lớp như một bóng ma khiến cho tụi con gái nó hoảng hồn và mất hứng ngay lập tức. Đặc biệt là những thành viên Ban Cán Sự như nó, bật lẹ chế độ Nghiêm Túc Không Sân Si ngay.
Hai tiết nhàm chán trôi qua....
--------------------------------------------------------------
Chuông bất chợt reng. Giờ ra chơi đến rồi!!!! (Hoặc còn được gọi là giờ đi ăn)
Xử hai tên phiền phức đó khiến nó đói và kiệt sức. Những ngày nay nó cảm thấy sức khỏe nó không còn được tốt như xưa nữa, bình thường khỏe như trâu có thể nâng cả bình nước với một tay không mà, nhưng giờ ngay xả hai tay( kèm hai chân) vẫn còn mỏi và mệt kinh khủng. Có lẽ là mấy bữa nat con Cầm Cầm không bao tụi nó nữa nên không có được buổi thỏa sức ăn no. Hoặc một phần cũng là do.....sắp bị chị Nguyệt ghé thăm ~.~

Tia sáng cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ