Bạn còn nhớ lần đầu tiên bạn cảm thấy hạnh phúc khi trời đỗ mưa là lúc nào không?
...
Và bạn còn nhớ lần cuối cùng bạn khóc vì trời đỗ mưa là lúc nào không?
...Phải chăng, mưa là nguồn gốc của những nỗi buồn không tên, của những niềm đau xen kẽ cứ chen chân nhau vây kín cả bầu trời tâm tư của bạn, của tôi và của chúng ta?
...
...
Với tôi, không biết từ bao giờ mưa trở thành người bạn tâm hồn giúp tôi xoa dịu đi những vết cứa của những lần vô tình ai đó đã để lại một vài vết thương bên ngực trái, nơi con tim đã vì người mà loạn nhịp....Và với tôi, không chắc từ lúc nào tôi lại yêu những cơn mưa đó, yêu cái se se lạnh mà mưa mang đến, yêu cả những áng mây mang màu buồn dăn kín cả nền trời xanh thẳm, yêu thêm những tiếng tí tách khi mưa rơi trên máy hiên nhà, yêu cả những lần mưa tạt vào mặt đau rát, và...yêu cả khi đi dưới mưa, khi tâm trạng bộn bề của những nỗi buồn len lỏi trong niềm nhớ, khi bên ngực trái vì ai mà nhói đau, cảm giác mưa ôm trọn lấy cả người thật sự rất buốt nhưng có lẽ vì thế nên tôi lại yêu hơn những cơn mưa đó, vì vốn dĩ khi đi dưới mưa không ai nhận ra rằng tôi đang khóc, không ai nhận ra rằng tôi đang run lên từng nhịp và không ai nhận ra rằng nụ cười đó chẳng còn nữa....
....và rồi tôi chợt nhận ra, mưa không mang nỗi buồn tìm đến, mà là khi trong lòng u uất và cô đơn, mưa chính là người bạn xóa đi những muộn phiền trong lòng.... Chúng ta có thể mạnh mẽ, gượng cười với tất cả. Kể cả nụ cười nhạt với bản thân, nhưng khi mưa vô tình đến, cô đơn lại tìm về. Và khi xung quanh chẳng còn lấy một niềm vui hay chẳng còn những ồn ào bên cạnh, thì bản thân lại trở về với sự cô quạnh vốn có như đã được mặc định sẵn trong lòng mỗi người....
....
Hôm nay bạn có tốt không? Mùa mưa lại về, lòng bạn không nỗi bão chứ? Cái không khí lạnh ấy, cái tịch mịch ấy, cái màu âm u của nền trời đó có khiến bạn chạnh lòng không? Và những ngọn gió lạnh lẽo đến cô đơn đó có làm cho bạn thèm hơi ấm của một vòng tay ấm ngày nào...?
...
...
Hôm nay trời lại mưa, một không gian thân thuộc cùng vài giai điệu nhạc buồn tênh hòa quyện vào mưa làm xua tan đi cái êm đềm của màn đêm yên ả. Con đường buồn heo hắt thổn thức với đèn đêm, những ngọn đèn thưa thớt len lỏi qua từng nhánh cây, mang thứ ánh sáng đượm buồn như để thấp sáng hơn những hạt mưa còn đang thưa thớt trong khoảng không vô tận, cơn mưa cứ rả rích cuốn trôi đi cái nóng nảy của đất trời sài gòn trong những ngày mùa hạ, cơn mưa cứ rả rích như cuốn ta vào những suy nghĩ mơ hồ với những điều vốn chẳng hề ngủ yên, đôi khi chạnh lòng lại nghĩ về người, về ta. Về chuyện đã qua những điều vẫn còn dang dở, về những năm tháng của tuổi trẻ, những điều non dạy mà ta gọi đó là quá khứ, là ký ức. Dẫu cho cố quên đi nhưng dường như thời gian không phải là nơi lưu trữ những điều ta vô tình đánh mất, vài món đồ còn lưu lại cứ ngỡ đó là hoài niệm, hóa ra lại là những vật vô tri. Và dòng chữ viết cho tâm trạng khi ấy, cũng chỉ là mớ cảm xúc nữa vời.....một bóng hình chẳng còn nguyên vẹn....Nằm trên căn gác nhỏ tôi dõi mắt nhìn ra khung cửa sổ, ngoài trời vẫn đang mưa nhưng dường như cơn mưa dù có lớn thế nào vẫn không ngăn được bước chân người đi kẻ lại.... Người ta nói đúng ha, sài gòn luôn bộn bề, luôn tấp nập và sài gòn chẳng ngủ bao giờ... Chắc có lẽ bản thân đã tự rạch ròi giữa dòng người nên đôi khi dù có vô tình bỏ lỡ vài con người mà tôi nào có hay....
.
.