7

85 6 10
                                    

"Ngày mai em đi Sài Gòn rồi"

Tin nhắn đến vào lúc 7 giờ 55 phút sáng, khi tôi vẫn còn quận mình trong lớp chăn dày, ngủ thật sâu, điện thoại kề sát tai phải, hiển thị cuộc gọi đêm qua đã kết thúc.

Khi tôi kịp gõ vài dòng trả lời thì đã là giữa trưa, vội vã mặc đồ rồi lao ra khỏi nhà, hôm nay là ngày tôi được hẹn làm mẫu cho một phòng tranh, tầm này đã muộn quá rồi.

Chẳng nhớ rõ buổi làm việc của tôi hôm đó diễn ra như thế nào, chỉ biết là đôi vai đã mỏi nhừ hết cả vì phải ngồi quá lâu và vận một bộ váy trắng chiết eo dài chấm đất, hình như thợ trang điểm cố tình để mái tóc của tôi trông xuề xoà và lớp makeup rất mỏng, cô ấy nói hôm nay tôi có vẻ mệt mỏi, như vậy sẽ phù hợp hơn.

Tôi ngồi lặng thinh trên ghế đẩu, ngước mắt nhìn ra ô cửa kính to sau những giá tranh và cái đầu nhấp nhô thấp thoáng, mọi người cũng lặng thinh, tiếng quạt máy chạy cọt kẹt trên trần nhà, thỉnh thoảng ai đó thở nhẹ, loạt xoạt những tạp âm khác nhau.

Mùi giấy, mùi màu vẽ hoà trộn lại trong bầu không khí im ắng, chợt tôi thấy bản thân mình chơi vơi. Và lòng lại trôi về giấc mơ vừa hôm qua, một giấc mơ thật thà hơn cả hiện tại.

Em từng nói, Hà Nội bao giờ cũng dịu êm, điềm đạm đến nhạt nhoà, thành phố này có nhiều kí ức quá, nếu như một ngày nào đó chứa không nổi nó sẽ vỡ ra, em đi ngược về xuôi, cuối cùng bước chân vẫn dừng lại. Thử một lần bỏ xa thật lâu, chẳng biết có còn nhớ quay đầu.

Em từng nói, em rất muốn tìm một thứ gì đó khác, là nơi đô thành náo nhiệt có nắng rọi bốn mùa, nơi dòng xe cộ tấp nập vội vã chẳng tìm nổi một chút ưu tư, một nơi sôi động hào nhoáng để em có thể giải thoát cho chính con người em. Nơi có tất thảy những gì mà chốn này không thể đáp lại.

Em còn trẻ trung khờ dại quá, em mải tìm kiếm một bầu trời của mình, nhưng mãi cũng không biết mình là bầu trời của ai. Thiếu em, Hà Nội bây giờ buồn thêm chút nữa.

...
Chiều nhẹ buông, ánh hoàng hôn đỏ hồng léo lắt trên hè phố, tôi thả bước chân mình dạo quanh và dừng lại ở tiệm cafe quen thuộc cũ rích.

Nặng nề lê mình lên gác hai, ngồi trên một cái ghế gỗ thấp bé và co ro đan tay ôm lấy đùi mình. Trời trở lạnh rồi, chiếc khăn quàng cổ mỏng dính cùng áo khoác hè thu đã chẳng giữ ấm nổi nữa. Đột nhiên lại khao khát được nắm lấy một bàn tay.

Điện thoại trong túi xách rung lên vài nhịp, tôi chậm chạp bắt máy, nghe tiếng con Trang gấp rút đến từ đầu dây bên kia :

- Alo, mày đang đâu ?

Tôi phải đằng hắng mấy tiếng mới lấy lại được giọng nói của mình, đáp :

- Tao đang ngồi cafe.

- Điên à mấy giờ rồi còn ở đấy, sao đéo về đi ?

- Lát tao về.

Trang im lặng một lúc, lâu đến mức tôi nghĩ nó đã bỏ điện thoại xuống nhưng quên tắt cuộc gọi đi, đang chuẩn bị làm thay nó thì tiếng của Trang lại vang lên :

- Thế mày không định ra sân bay à ?

- Ra đấy làm gì ?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, đáp tôi, là tiếng quát tháo của nó :

Hẹn hò với tháng tư.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ