3. Kẹo

707 64 4
                                    

- Cho cậu nè

Văn Toàn chìa viên kẹo chocolate cho Xuân Mạnh, mặt cún con nhìn cậu bạn nọ. Xuân Mạnh đang buồn thiu. Cậu bé con vừa mới căng chân đá viu quả bóng vào ô cửa sổ phòng thầy, vỡ chong. Cậu lại mới bị thầy mắng vì tội nghịch ngợm, phạt đứng góc sân, không được chơi với các bạn. Cục kẹo của Văn Toàn chẳng làm cậu khá hơn chút nào. Vòng ôm cậu cứ khép chặt quả bóng da nhỏ, mặt mũi buồn rầu

- Kẹo tớ mua ngon cực, cậu ăn đi. Ăn xong sẽ hết buồn

Văn Toàn bô bô. Cậu bé ngồi bịch xuống bên cạnh Xuân Mạnh, bắt đầu bi bô về câu chuyện của mình. Nét mặt tươi cười của đứa trẻ con như dịu đi chút ít nỗi buồn nơi Mạnh, chút thôi. Không hiểu sao cậu lại say mê nhìn ngắm gương mặt ấy trong phút chốc.

- Mạnh !!

Cậu ngờ nghệch quay ra. Là Phan Văn Đức - cậu bạn thanh mai từ nhỏ của cậu. 

- Hở ?

- Cho cậu kẹo này

Đức dúi vào tay cậu cục kẹo y hệt của Toàn, nhưng là mùi cam. Cậu và Đức đều thích mùi cam mà. Cậu mỉm cười đón lấy, nhanh nhẹn bóc viên kẹo rồi bỏ tọt vào miệng nhai.

- Đi chơi đi Mạnh !! Đi xem Đại với anh Dũng chơi bóng với mình

Văn Đức chìa tay mời gọi cậu bạn. Xuân Mạnh theo phản xạ tự nhiên xách đít chạy theo Văn Đức, bỏ lại Văn Toàn



Văn Toàn cười buồn, đứng dậy phủi quần áo rồi chạy theo bóng Mạnh và Đức nơi xa.

Tớ thích cậu đến thế nào, rồi cậu sẽ biết thôi ...

____________

Viết như dở hơi...

Đoản văn - 0209 - Mạnh ToànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ