***
Dưới bầu trời mùa đông lạnh buốt của tháng 11 cả con đường dẫn đến trường xem ra chính là một điều thử thách sự kiên nhẫn của mọi cô cậu học sinh, trời se lạnh như thế không ai lại muốn chôn chân vào lớp tuyết dày trên mặt đường rồi lại phải mài nhẵn mông cả ngày trời ở trường, thời tiết này là phải nên ở nhà rồi nằm dài trong đệm sưởi đánh một giấc chứ nhỉ?
Ai cũng sẽ đều muốn thế, và với cậu cũng không ngoại lệ -Nobi Nobita. Đúng vậy, cậu hiện giờ đang ngồi trong lớp học, mặt thì mơ màng đưa mắt ra xa thưởng thức cái khung cảnh ngập trong tuyết và trong tâm trí thì cứ trôi xa về tận đâu, ít nhất là không phải bài giảng lúc này.
"Nobita, đọc đoạn tiếp theo giúp thầy nào!"
Nghe tiếng gọi cậu sực tỉnh, tâm trí hối hả quay về nội dung đoạn văn trong vở. "Vâng ạ!... Ah..."- ah, chết thật, lo mơ màng nên xem ra cậu đã không nghe được người kia đang đọc đến đâu, cuối cùng chỉ biết đứng trơ ra đấy" Em xin lỗi thầy ạ... em không nghe kịp"- cậu lí nhí trong cuốn họng.
"Trò đứng đấy cho tôi!"- Thầy giáo nhíu nhíu mày tỏ vẻ phật ý đành phạt cậu đứng như thế hết suốt tiết.
Cậu thở dài tự trách bản thân đúng là không tập trung gì cả, nhưng ít ra thì chỉ là bị phạt đứng thôi cũng không có gì gọi là to tát. Cũng phải, năm nay cậu đã vào cao trung rồi đâu còn là một Nobi Nobita lớp 4E bé bỏng như trước nữa, những lúc thế này trước đây cậu sẽ lại bị mắng cho 1 trận, sau đó là bị cả lớp cười chọc quê, cuối cũng là bị thầy cho ra hành lang đứng. Nhưng bây giờ chỉ thế này, phạt đứng, xung quanh cũng không hề có tiếng cười chế giễu. Kể ra thế cũng ổn, nhưng mà lại cô đơn quá.
Từ lúc Doraemon quay về thế kỉ 22 cậu đã trở về hoàn toàn là một cậu bé vô cùng bình thường, chỉ khác là chịu thay đổi bản thân có trách nhiệm và chăm chỉ học hành hơn trước rất nhiều, số lần không nghe lời mẹ cũng giảm hơn so với lúc trước, cuối cùng là cũng học được đến cao trung. Nhưng đổi lại từ lúc ấy cả tuổi thơ của cậu cũng dần trôi đi, càng lúc mọi thứ càng thu hẹp dần, những thước phim thời thơ ấu cũng chỉ là thứ chạy trong kí ức, Doraemon đi mất, rồi cậu và những người bạn của mình cùng lớn lên, tư duy và suy nghĩ cũng thay đổi. Jaian và Suneo hiện giờ đã có một cuộc sống riêng biệt hoàn toàn, một người thì sau khi học xong sơ trung đã về phụ hàng quán cùng mẹ, Jaian hiện giờ đã gây dựng cửa hàng trở thành một nơi có tiếng trong vùng,vì thế gia đình cậu ta cũng khá khẩm hơn trước rất nhiều, Suneo thì cùng gia đình định cư hẳn bên Mỹ luôn, kể ra cũng mừng cho hai cậu ta, còn Shizuka thì từ lúc vào sơ trung đã đậu vào một trường chuyên trong thành phố ,mà cậu chỉ đậu vào trường tầm trung-thế là cậu và cô cũng xem như là xa nhau rồi, và cũng kể từ thời gian đó, cảm tình của cậu về cô cũng dần phai đi, cho đến khi lớn lên cậu mới thật sự nhận ra rằng cái mà cậu luôn cố chấp đeo đuổi lúc trước suy ra chỉ là một tình cảm ngây thơ đáng yêu mà thôi, và tình cảm đó chỉ tồn tại được trong khoảng thời gian đó, sau đó nó lại trôi đi với thời gian vô hình. Cậu trân trọng những phút giây trước đây, thế là quá tốt rồi. Mà tính ra cả nhóm cậu tuy mỗi người một nơi nhưng ít ra lâu lâu cũng có dịp gặp nhau và giữ liên lạc, xem như là cũng không đến nổi nào. Cậu cũng đã có cuộc sống riêng trong môi trường mới của mình, có thêm bạn mới này, một tương lai khác nữa,à chưa xong, vẫn còn một người rất quan trọng ảnh hưởng đến cậu lúc này- Dekisugi Hidetoshi. Tại sao lại là cậu ta?? Thật ra Nobita cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần tại sao lại thế, Dekisugi không biết vì cớ gì mà lại đậu vào trường cậu học? Thánh thần thiên địa ơi, Dekisugi- con người hoàn hảo không chút tì vết về nhân cách lẫn trình độ học vấn đúng ra phải vào cùng trường với Shizuka chứ?? nhưng không! Ngày Nobita dự buổi lễ khai giảng cậu đã há hốc mồm khi gặp được cậu ta đang đứng trên bục phát biểu với tư cách là học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường này, và đến lúc cậu vào cao trung không biết vì lý do gì cậu bạn này cũng vẫn ngẫu nhiên học cùng trường với cậu, và vẫn là người có số điểm đầu vào cao nhất trường, ông trời đúng là thích đùa cậu mà, tình địch thuở nhỏ lại là bạn thân hiện giờ của cậu. Cơ mà bạn thân ư!? Lại phải tua về khoản thời gian Doraemon đi mất, Nobia từ khoản thời gian đó bắt đầu chăm học hơn rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ đến nhà Shizuka học nhóm, vấn đề ở chỗ là vì cậu đã quyết tâm học như thế nên lại rất khẩn khoản nhờ Shizuka bổ túc lại căn bản cho mình, không may thay thời gian ấy Shizuka cũng bận túi bụi cho cuộc thi đàn sắp tới, kì thi cuối kì thì kéo tới nơi nên cuối cùng cậu đã đưa ra một quyết định rất có ý chí nam nhi trong thời điểm đó =)))) đấy là nhờ tình địch của mình dạy kèm cho mình. ( =)))) omg) Dekisugi thì rất tốt bụng, nghe Nobita chịu học thế là sẵn sàng chỉ, thế là nhờ vậy mà cậu ta qua được kì thi năm đó. Nhưng cái quan trọng ở đây chính là trong khoảng thời gian dạy kèm ấy khi cậu được tiếp xúc nhiều hơn với Deki, cái nhìn của cậu về Deki cũng thay đổi hoàn toàn, cậu phải thừa nhận rằng quả thật Deki rất tốt bụng,đôi khi lại còn rất rất ngầu nữa, nên là chí ít ra lúc ấy cậu đã nghĩ " thôi thì không ghét cậu ta nữa, mình muốn thân thiết với cậu ta, việc dành tình cảm của Shizuka thì phải công bằng với nhau là được." Và thế là họ thân với nhau hơn rất nhiều, nhưng cái quan trọng là sau đó khi cậu lên cao trung, người bám riết cậu từ thời thơ ấu đến bây giờ vẫn là cậu ta, cứ như thế lúc nào cũng gặp nhau, có gì cũng chia sẻ cùng nhau, cuối cùng hiện nay lại trở thành bạn thân mới chết thật. Nhưng không sao, cứ cho là một sự may mắn ông trời đã dành cho cậu đi vì người bạn này thât sự rất tuyệt, có gì cũng chia cho cậu, trời lạnh thì mua khăn quàng cổ cho cậu, trời mưa thì mang ô, đói thì mua đồ ăn, không biết làm bài thì chỉ, xem ra cuộc sống như vậy đối với cậu cũng rất tốt rồi. Tạm thời là thế.
Chốc chốc cũng đến giờ tan học, và vẫn như thường ngày vào tầm giờ này sẽ có một bóng người đi hẳn từ lớp S xuống lớp C rồi đứng hờ ở cửa lớp và mỉm cười với cậu:
" Về nhà nào Nobita"
Và thế là cả đám con gái lớp C sẽ la toáng lên và ghen tị đến chết với cậu luôn. Ừ thì người ấy là Dekisugi đó, người mà cả tỉ tỉ con gái trong trường đòi sống chết để được đi chung đó, nhưng cậu lại được hẳn cậu ta đón về luôn nên trong tâm Nobita cũng rất đắc thắng, thế đấy, ngay cả việc chiến thắng cả khối người về độ thân thiết với Dekisugi cũng đã làm cậu tự hào lắm lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekixNobi] "Này, chắc tương lai tớ không thể cưới Shizuka về được rồi"
FanfictionAuthor: Cóc Mặt Mâm Description: Vào một ngày trời nắng vàng lấp lánh, Nobita đứng trơ người ra khi người đối diện khẽ nắm lấy tay cậu và nói rằng:"Nếu vì cậu mà tương lai tớ sẽ thay đổi và trở nên tệ hơn, cho dù có là vậy đi nửa thì tớ vẫn cam lò...