Chap 2

1K 99 10
                                    

Ui, chào mọi người , xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu đến vậy, cũng vì một số lý do riêng tư mà cái nhất ở đây là vì cái lười của mị nên mới để lâu thế này :)))) huhuhu~ nhưng mị về rồi đây, kì này mị hứa sẽ không để nó thành hố sâu đâu~~ êu mọi người~

Và vô phần chính nhoé

......


"Aw~ cuối cùng có thể đi ngủ được rồi"- Nobita thản nhiên nằm vật ra sàn nhà khi vừa làm xong đống bài tập tại nhà Dekisugi. Hôm nay vẫn là một ngày trong những ngày mùa đông kéo dài , và vâng, cậu vẫn phải làm bài tập về nhà như mọi ngày bất kể là thời tiết như thế nào, thế nên cậu đến nhà Dekisugi để họp nhóm, hoặc, có thể chỉ là qua đấy vì thích thôi. Cậu thích đến nhà Dekisugi, không biết vì lý do gì và cũng không biết từ lúc nào nhà của Dekisugi luôn là nơi cậu luôn thích nghỉ lại vào dịp cuối tuần, đôi khi chỉ là một ngày ngẫu hứng nào đó thôi.

" Hôm nay tớ ngủ lại nhé?" - cậu giương đôi mắt to mong chờ nhìn Dekisugi.

Dekisugi sẽ mỉm cười và lại đồng ý thôi. Phải rồi, Dekisugi rất tốt bụng cơ mà, việc bạn thân ngủ lại đương nhiên không thành vấn đề gì cả. Nhưng không đâu, trong lòng cậu ta đúng là có thêm một chút ái ngại mà Nobita luôn vô tư không hề chú ý đến, loại ái ngại đó không phải là cảm giác phiền hà gì cả đâu nhưng nó lại còn hơn cả thế, nó là cảm giác tiếng tim đập dồn vang ngày một to khi mỗi lần khoảng cách cả hai thân thể ngày càng gần nhau hơn, loại cảm giác này nảy sinh từ khoảng thời gian cậu biết được Doraemon đã trở về thế giới tương lai, nói thế nào cho phải nhỉ? Dekisugi từ lúc nhỏ đã là một cậu bé vô cùng ham học rồi, cậu đã từng chúi mắt vào hàng ngàn con chữ bay lượn và lượng kiến thức vô hạn trên cõi đời này mà không hề biết mệt mỏi là gì , cho đến một ngày đẹp trời nọ cậu gặp Nobita- một cậu nhóc có quá nhiều khuyết điểm: hậu đậu này, lười biếng này và hơi ngốc nửa đặc biệt đi cùng cậu ta là một chú mèo máy đến từ tương lai, chính vì điều đó đã thôi thúc trí tò mò của cậu và dần dần cậu đã bị cuốn vào những cuộc phiêu lưu mà theo cậu nghĩ là đáng giá nhất trong quá trình thơ ấu của mình, tuy vậy thôi vẫn là chưa đủ, chính khoảng thời gian Doraemon ra đi, thời điểm mà cậu lại có thể tiến gần đến Nobita hơn, giúp đỡ và sát cách với vai trò là một người bạn tốt, chính lúc đó thế giới cậu như bị cậu bé Nobi Nobita khuấy đảo lên, cậu ta không hề hoàn hảo,nhưng mà nụ cười ấm áp như nắng sớm, sự kiên trì, lòng tốt bụng và sự nhiệt thành của cậu ta không biết từ lúc nào đã len lỏi sâu vào trong trí óc của Deki đến nổi mọi thứ xem ra vô cùng vừa vặn để đặt vào trái tim nhỏ bé của cậu, đến khi Dekisugi nhận ra mình dõi theo Nobita nhiều đến thế nào thì cũng là lúc cậu vào sơ trung. Chọn cùng trường với Nobita- một ngôi trường quá bình thường, đó là một quyết định vô cùng mạo hiểm, và đi theo đó là sự ngỡ ngàng của cả gia đình, nhưng cậu đã không thể dừng bản thân mình luôn đi theo bước chân ấy. Nên là, chẳng sao cả đâu, cậu nguyện ý đánh đổi như thế mà.

" Cậu đấy, đã gần hết học kì rồi, chăm chỉ lên nào để còn đứng gần với mình chứ?"

" Thôi nào~ Dekisugi có bản điểm đứng nhất khối như cậu mà , tớ đứng gần cậu xem ra lại thành trò cười?"- lại cười trừ, Dekisugi biết kiểu cười trừ ấy, khoảng thời gian Doraemon bỏ đi, cậu ấy cũng đã cố gắng rất nhiều, từ việc thức khuya để nhồi lại đống kiến thức mà cậu đã mất biệt sau  từng ấy thời gian lông bông rồi đến cả việc cậu bỏ ra hàng tá thời gian để cùng ngồi lại với Dekisugi ôn tập làm thực hành đủ kiểu, nhưng cuối cùng thì sao?vẫn không hề như bản thân đã kì vọng, khoảnh khắc ấy đã khiến Nobita thật sự rất khó chấp nhận, mọi thứ như một cái bánh xe bị trật nhịp vậy, nhiệt huyết của cậu, lời hứa của cậu đối với Doraemon, mọi thứ cứ như đều tan biến hết trong vô vọng.

"Nhưng mà, tớ tin là sẽ có ngày chúng ta đứng cùng với nhau đó, cùng nhau xây dựng tương lai của chúng ta"- Dekisugi như thường lệ vẫn sẽ tìm lời nào đó để khích lệ Nobita ngố tàu

"Cậu nói cứ như chúng ta là một đôi vợ chồng không bằng~" - lại là một câu đùa bâng quơ của cu cậu

"Hah, biết đâu đấy"-Dekisugi lại trưng ra nụ cười điềm đạm như thường nhật, nhưng mà trái tim lại có chút lạc nhịp rồi.


 Đêm nay lại có người khó ngủ nửa rồi nhỉ?

[DekixNobi] "Này, chắc tương lai tớ không thể cưới Shizuka về được rồi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ