Những gì nằm lại ở quá khứ, chúng ta gọi là "kí ức"
Nhưng những gì đẹp nhất ở quá khứ, chúng ta lại gọi đó là "kỉ niệm".
.
.
.
Tháng 7 năm 2015.
Vào một buổi trưa mùa hè nóng thấy bà cố nội tôi nhận được tin báo trúng tuyển cấp 3 trong trạng thái ngái ngủ.
Yup, tôi đậu cấp 3 rồi đấy, cơ mà sao chả thấy hào hứng gì cả. Có thể là do tôi đang ngái ngủ, hoặc do không phải trường mà tôi mong muốn...
"Mày đậu mà sao mày cứ thừ ra thế?!"- Bố của má tôi said
"Con có thích vào trường này đâu"
"Ơ thế mày đăng kí làm gì?"
Tôi không dám nói là bố mẹ tôi đăng kí. Bố mẹ tôi là vậy đấy, cảm thấy tiềm lực của con gái có hạn nên nói chọn trường thấp thôi. Trong suốt mùa ôn thi là câu muôn thuở "Trường Trần Hưng Đạo không vào nổi đâu, sợ Gò vấp còn không nổi ấy".
Vâng! Và tôi đã đậu vào THPT Gò Vấp, thừa hẳn 4 điểm đem về bỏ hũ chưng cho qua ngày.
Giá mà tôi có bản lĩnh làm trái cha mẹ ghi ba chữ "Trần Hưng Đạo" thì có phải ngon rồi không.
"Thôi thì xem như có duyên với trường Gò Vấp đi"- tự an ủi bản thân giữa cơn ngái ngủ.
Tháng 8, 2015
Sau một tháng được xả xì chét ở quê Ngoại thì tôi phải quay lại với những tháng ngày bài bài vở vở.
Ngày tập trung đầu tiên đối với một học sinh mới vào trường sẽ khá là thú vị đúng chứ?
Nô! Sai bét!
Tôi đem bộ dạng chán nản và lạnh lùng lên trường. Nói thẳng ra là tôi đang lết lên.
Mẹ tôi nói cấp 3 sẽ rất khác, sẽ là thanh xuân, là ti tỉ những thứ mà tôi không thể thu thập vào bộ óc rất ư là phẳng của mình. Mẹ so sánh một đống điểm khác nhưng tôi chỉ thấy nó khác nhau ở số 2 với số 3. Còn lại thì y đúc.
Phơi nắng tập thể, check!
Vỗ tay bố thí, check!
Giám thị, check!
Thi cử, check!
Học sml, check!
Lại còn có cả sao đỏ nữa mới hết cmn hồn.
Đấy! Khác quái gì đâu.
Sau gần hai tiếng phơi nắng thì toàn thể học sinh được lết lên nhận lớp. Lạy chúa vì lớp tôi ngay lầu một.
Cả lớp nhìn tôi như sinh vật lạ, mà tôi cũng quen rồi, lùn quá nên thành điểm nhấn toàn trường suốt 4 năm cấp 2. Và tôi linh cảm cấp 3 cũng chả khác gì.
Tôi ngồi gần một bạn nữ, người ta bắt chuyện cũng thú vị đấy nhưng tôi lạnh vẫn hoàn lạnh. Mọi thứ diễn ra trước mắt đối với tôi là những điều ghê rợn, tôi sợ hãi loài người.
YOU ARE READING
THIÊN THẦN TRONG LÒNG ĐẤT
Random"Khi tôi đang sống với loài quỷ thì chả hiểu cậu ở đâu ra vô tư hồn nhiên đến mức tôi tưởng là thiên sứ của địa ngục..."