Oneshot

1.1K 98 3
                                    

"Nương nương, ngày nào đó cùng ta đi Giang Nam nhé"

Tiết trời sớm vào đông, bên ngoài bắt đầu một đợt tuyết trắng. Ta đứng tựa người bên cửa sổ, hoa tuyết phiêu đãng bay ngoài trời, trên mái hiên đọng một lớp tuyết thật to rơi xuống, phát ra tiếng lộp bộp, khung cảnh một màu trắng mênh mông, ta ngẩn người, chợt nhớ lại câu nói thời trẻ tuổi.

Bao lâu rồi nhỉ? Mười năm? Mười lăm năm?

Ta của thời niên thiếu, chỉ là một cung nữ nho nhỏ của phường thêu, tâm tâm niệm niệm chỉ vì tỷ tỷ báo thù, oán hận cắm rễ thật sâu trong lòng ta, lại có thể vì một người mà bị nhổ bỏ.

Nguỵ Anh Lạc này so với bất kỳ thời khắc nào đều cảm thấy, may mắn nhất có lẽ là gặp được Phú Sát Dung Âm.

Hoàng hậu Đại Thanh, cao cao tại thượng, thục đức hiền lương.

Mỗi cung nữ mỗi thái giám đều ca ngợi nàng, đi hết Tử Cấm Thành một lời cũng không sai lệch.

Thế mà, ta lần đầu tiên đối diện nàng, dù cho nụ cười có đang nhếch lên, ánh mắt dịu dàng như mặt biển lặng sóng, ta cũng chỉ nhìn thấy sầu muộn tận sâu đáy mắt nàng.

Dù là lần đầu, hay cho đến khi ta bước vào Trường Xuân cung, ánh mắt Phú Sát hoàng hậu vẫn trước sau như một cất giấu nỗi buồn.

Ta lúc đó chỉ tâm niệm, báo thù cho tỷ tỷ, tương lai thế nào cũng không quan tâm, có lẽ sẽ chờ đến khi xuất cung, phiêu dạt đâu đó, tìm một người trượng phu, cùng hắn có vài đứa con, dạy dỗ chúng nên người, rồi cuối cùng vùi mình trong tầng tầng lớp đất.

Vậy mà cuối cùng, ta lại luyến tiếc một người mà không đi.

Ta ở Trường Xuân cung gây chuyện khắp nơi, người người gọi ta là chó điên, thế nhưng họ không biết, họ cắn ta một cái ta liền trả lại một cái. Nhưng nếu họ động đến Hoàng hậu ta, có lẽ sớm tự mình khắc cho bản thân một cái bài vị.

Nàng đối với ai cũng ôn nhu, dịu dàng ổn trọng, ai cũng yêu thích nàng như vậy, duy chỉ mình ta thì không.

Ta đối nàng hồ nháo, chọc nàng giận ta, rồi lại tìm vài thứ dỗ nàng. Ta nhìn nàng tức giận tới mặt đỏ bừng lại không thể mắng ta, sau cùng thở dài đánh vào trán ta một cái, rồi lại bật cười, những lúc như vậy, ta mới có thể nhìn thấy sầu muộn biến mất trong mắt nàng.

Nàng dạy ta luyện chữ, tay ra run rẩy không thôi, nàng nắm lấy tay ta, bàn tay trắng nõn mềm mịn như tay hài tử mang theo chút lạnh lẽo, chạm vào thân thể ấm nóng của ta dễ chịu vô cùng.

"Nương nương, người nhìn xem, nô tài viết được tên người!"

Viết được một trang chữ thẳng nét, ta hào hứng đưa cho nàng, như một đứa nhỏ mong chờ được khen ngợi. Hoàng hậu nương nương chăm chú nhìn hàng tự của ta, đáy mắt dịu dàng như biển cả giấu đi một chút u buồn

Ta lúc đó liền hiểu, đã rất lâu không ai gọi nàng cái tên này.

Hoàng hậu nương nương, một tiếng kêu, mang bao nhiêu trói buộc?

Nàng gánh thân phận trên vai, làm gương cho lục cung, không được có sơ suất, đoan trang, hiểu lễ. Dù cho cả Tử Cấm thành ta lừa ngươi gạt, nàng vẫn mang vẻ mặt dịu dàng, đối xử tốt với mỗi phi tần, đối với mỗi người đều tẫn thiện.

[Fanfic][DHCL] Giang Nam Tưởng (Lạc Hậu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ