Chương 1: Vực Tâm

41 1 0
                                    



Thời gian này, liệu có còn ý nghĩa. Con người ta khi bị tổn thương sâu sắc, thực tâm không sao ngừng nguôi.

...

Chuyển mùa, giao giữa cái mát mẻ của thu và cái se lạnh của đông giá. Cái mùa, hơi phảng phất mùi đượm buồn.

Lỡ bước chân lạc vào "Vực Tâm". Ngoài thực khiến con người ta phát giá tới mức không nhìn tới. Hoang tàn đến phát run. Vậy mà sao chỉ vì cái tiêu đề "Vực Tâm" lấp ló trong cái chuỗi lá úa tàn kia lại khiến Hoàng Mỹ Anh cảm thấy bắt mắt đến tột cùng.

Bần thần chốc lát, Lâm Duẫn Nhi từ đâu chạy đến cạnh Hoàng Mỹ Anh.

"Nơi đó sao? Muốn vào không? Thực là có mỹ nữ đẹp đến rụng rời."

Bệnh lại tái phát. Hoàng Mỹ Anh chưa nói được câu gì đã bị Lâm Duẫn Nhi túm lấy lôi vào trong.

Vực Tâm cũng không phải là chốn gì đặc biệt, nó đơn giản chỉ là một quán cà phê có chút thanh tịnh cùng với vẻ ngoài khá u ám

"Hoàng Mỹ Anh. Mĩ nữ kia a!"

Đang chìm đắm trong không gian tuyệt diệu. Lâm Duẫn Nhi lay lay tay Hoàng Mỹ Anh kích động. Hướng ánh mắt đến, phía đặt chiếc dương cầm màu đen tuyền. Âm điệu du dương vang vọng thoát ra thực trầm tư mà người con gái kia toát lên vẻ tao nhã, mê mị đến khó cưỡng.

Hai người bọn họ cùng ngồi vào chiếc ghế gần đó.

"Đây là quán trà sao? Hình như nó có lâu rồi mà sao tớ không biết?"

Hoàng Mỹ Anh chăm chú nhìn xung quanh. Thầm nghĩ quản lí ở đây thật là rất có con mắt thẩm mĩ, là người rất hiểu thế tâm.

"Phải. Em nghe người ta đồn trước kia nơi này là quán bar. Nhưng do khi đó có một trận ẩu đả lớn nên quản lí đã chuyển nhượng khu này lại cho người khác. Và giờ nó được tân trang lại đôi chút. Không tệ đúng không!"

Giải thích qua loa xong, Lâm Duẫn Nhi vẫy tay gọi nhân viên đến kêu hai cốc trà ấm. Trước mắt là vậy, chủ yếu là đến đây thưởng thức khung cảnh đến mê mị này.

"Mỹ Anh này, chị từng học qua dương cầm đúng không?"

"Ừ, biết chút. Sao à?"

Hai tách trà đặt đến trước mặt. Cô đưa lên, nhấp một ngụm.

"Liệu cô gái này có đúng là hạng cực phẩm không?"

Hoàng Mỹ Anh xoa cằm, nhìn xét đối phương. Lại quay sang phía người bên cạnh.

"Có thể lắm."

"Chị vẫn là nên cho em một lời khẳng định tuyệt đối."

Duẫn Nhi lắc đầu thở dài, nhìn Mỹ Anh đang tươi cười với mình trước mặt.

Phải nói rằng, người con gái như Hoàng Mỹ Anh. Học tập rất bình thường, không nổi trội. Gia thế cũng không khác là bao. Mọi thứ nói đúng ra là rất tầm thường. Thứ duy nhất cô có chính là nhan sắc. Tươi sáng và tràn đầy năng lượng cùng với một đôi mắt biết cười luôn gây thiện cảm cho đối phương. Có điều, trong cô lại có sự mâu thuẫn đến khác lạ. Cũng có thể nói là loại nội tâm đến tột cùng của loại nội tâm được mà chỉ khi nhìn sâu qua đôi mắt ấy mới có thể nắm bắt được.

[TAENY][Đoản văn] KHÚC NHẠC BUỒN - TỊNH LỖIWhere stories live. Discover now