Ta hận ngươi(3)

1.8K 35 11
                                    

Ta ngồi trên kiệu hoa  lòng vừa lo vừa gấp toàn suy nghĩ vẫn vơ hẳn là ai cũng giống ta đi...

Màn vén lên, bàn tay ta nắm lấy tay Lâm Hạo trái tim ta reo lên mãi mãi hơi ấm này , bàn tay này không bao giờ xa rời.

------------------------

Nơi lãnh cung hiu quạnh bóng dáng một người con gái nằm đó nền đất lạnh lẽo chẳng có chút ánh sáng

Ta đưa tay cố gắng tìm xem rốt cuộc bản thân sai ở đâu? Ta hẳn là sai đi... Sai vì đã tin tưởng...Sai vì đã yêu thương...

Cánh cửa phút chốc bật mở ta nhìn người bước vào phút chốc tim ta rét lạnh chống mình ngồi dậy ta nhìn người vừa bước vào

- Ngươi đến đây làm gì?

Người nam nhân áo rồng thêu vàng so sánh với ta thật thảm hại không thể tả.

- Theo ta..

Ta ánh mắt co rút 

- Theo ngươi ? Nực cười chuẩn bị cho ta kinh hỉ gì đây? ...đáng tiếc ta không có phúc hưởng vẫn là mời ngài quay về đi.

- Ngươi đừng cố chấp liền rượu mời không uống!!

Ta cười có chút chua xót trái tim đau đớn mà nhảy lên

- Hoàng hậu bị gì đi?

Nghe ta nói khuôn mặt hắn hơi dao động

- Không liên quan đến ngươi.

- Haha hảo cho một câu không can hệ, ngươi xem ta máu đều hẳn là cho nàng uống đi?!

Đây là ngươi từng cùng ta lên xe hoa từng động phòng hoa chúc từng hướng ta cầu hôn... Ta chính là ngu ngốc như thế sao? Người này thật xa lạ hắn từng cùng ta nói mãi chẳng xa rời hóa ra đều là dối trá một lời hai lời đều dối trá!!!

Ta ánh mắt cười như có như không hi vọng xa vời thật dễ dàng mà bị bóp chết ta chỉ là quân cờ không hơn không kém...Ta lặng lẽ rút ra nơi túi áo dùng chùy thủ mạnh mẽ mà đâm vào người chết rồi sẽ quên hết thảy sẽ không đau.

- Ngươi dừng tay!

- Thật tiếc không kịp rồi...

Mắt ta mờ dần bóng dáng cuối cùng chỉ còn cái khuôn mặt đó người ta đời này yêu nhất cũng hận nhất

Cái khoảnh khắc khi ta chết đi khuôn mặt hắn đầy kinh ngạc cùng hốt hoảng ta hẳn là nhìn lầm đi...

Ta nhớ khi hắn mất lỗi nước mắt đầy mặt thật là cái tiểu hài tử đáng yêu giờ đây trước mắt ta là nam nhân đầy xa lạ  hắn hối hận không ? Khi đã giết ta..

Ồ bóng tối hợp với ta làm sao sinh ra đã thế ánh sáng duy nhất của ta cũng đã không còn rồi....


( Cho ta cái bình luận nha moa moa! hết rồi! bình luận ta thêm chương)




Đoản văn có ngược có ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ