hoang hoải làn khói trắng ngà

105 8 0
                                    

những tầng mây buông xuống kéo theo ánh hừng đông dịu dàng , tôi chợp mắt một cái
đôi lông mày nhau lại , mái tóc xơ xác điềm đạm cuốn bay theo cơn gió thoảng làm khuôn mặt mơ màng dưới tán cỏ mượt trút nặng vẻ hồ hửng ngơ ngẩn của cái tiết trời nực nội này .
hồ lừng lững tỏa trước mặt , vô định đánh bật lấy cử chỉ , chóng cái đã xuất ra giữa bờ hồ thế này quả thật mọi thứ cưỡng lấy lý trí rồi . cái vẻ hoang dại tươi tắn của nơi này hút tôi vào sự mê hoặc tột độ ,dòng nước mát nhưng sao thoảng mùi mặn chát nơi đầu môi , cháy bỏng chiếm hữu con ngươi đen tuyền cắm cúi vờn những lọn sóng lỏm bỏm hòa với đàn hải âu chao lượn

"bạn tưởng tượng ra chứ?" cái nắng nóng bỏng quyện vào bầu trời như một tấm gương lớn phản chiếu vầng hào quang tuyệt đẹp bao phủ cơ thể . chân trời tít tăm với tới những con thuyền rảo bước trên nền nước biếc xanh ..

dạo quanh bờ cát trắng thấm đầy nỗi mộng ước tuổi mười tám nhẹ nhàng lắng động , đưa tay vén mái tóc mình lên , sợi không khí bốc hai bên gò má , mi mắt nhắm hờ , tâm hồn xoay chuyển .. cõi lòng thanh thản cả một vùng.

nhưng tôi thấy kì lạ! bức thư dài dòng chôn vùi trong chiếc hộp bí mật tôi đặt xuống lòng đất sâu hoắm giờ lại bị đào lên chỏng chơ.

em sẽ không để anh phải chờ đợi em nữa.

tứ kiếp nhất thời chỉ do mình lỡ lầm , kiếp này ta có 'duyên mà không có phận' , áp lực đè lên anh quá nhiều cứ như thế mà mang anh đi xa đã bao nhiêu năm . không phải em làm liều mà chỉ là em nhớ anh, anh à ..
từ ngày anh quay gót bước đi , khuya về chỉ mình em trong căn phòng trống , một mình và đã từng là vậy khi hơi ấm anh phả vào người không tồn tại nữa . em dày vò tâm can làm thanh xuân em giờ méo mó không tả nổi , anh biết không?

những lời bây giờ và tại thời điểm này em thốt ra, đều là muốn anh nghe được giọng nói này khi trú chân trên lớp bụi hồng cao vút kia, bâng quơ dợm bước rồi cất tiếng hát, bài hát từng giờ từng phút từng giây năm nào chiếc radio ủ dột phát đến nổi làm em ngán ngẩm, khuôn khổ bủa vây tấm áo trắng vật vờ trong không trung , tự tại cầm xiết em chặt chẽ , em lùi về sau ngắm nhìn ai ai mà nhòe mi ước đẫm, anh hỡi . em cô đơn lắm .

làm sao để diễn tả hết cảm xúc của em bây giờ? mỗi ngày là chuỗi những câu chuyện bi ai xen lẫn hạnh phúc, sao em thấy hạnh phúc không trọn vẹn mà thay vào đó chỉ toàn bi ai .. người ta bảo nay buồn mai tốt hơn, nhưng màu xám xịt trước mắt vẫn chưa bay đi, mai vẫn sẽ buồn như nay, nay mai loay hoay mãi màu buồn ..
em muốn kiệt quệ .. em đau lắm anh biết không?

“kim taehyung là khoảnh khắc đẹp nhất đời tôi, tôi bắt lấy khoảnh khắc ấy, nhưng sao đã vội tan biến mãi mãi”

em gieo mình xuống mặt hồ rạn nứt như những vết cắt ngang tàn của đất trời dành cho sự tiều tụy của em, mon men theo hàng đá dài trên bờ , tận đáy lòng lóe lên một miền đấu tranh tư tưởng .

“jeon jungkook à sau tất cả thì mày cũng chẳng làm cho anh ấy yêu thương mày hết đời được , bởi mày cạn lực cạn sức rồi, và mày đã bao giờ yêu chính bản thân mày chưa? hay suốt ngày cặm cụi từng đống giấy tờ kia nhưng rồi không làm được gì cho tình yêu của mình , mày ngốc lắm.”

đọng lại trong em vô bờ bến những tấm thảm đỏ là quãng đường em đã đánh mất bản thân mình, giọt nước mắt em rơi có còn nghĩa lý? . tới lúc rồi , quên đi thế giới này, dầu héo hon li bì hay cố chấp. lo lắng từng ngày rồi sẽ qua, lẽ an bài không trốn được . quay lưng với hiện thực, em sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn, nhưng là ở một thế giới khác , bớt đau khổ hơn và đẹp như mơ ..

ngâm mình vào làn nước thoai thoải, làn khói trắng tỏa lan trước mặt , bọt biển thổi lên hì hục . trong mắt em không còn thấy mặt trời .. cái gió tắt lịm giữa chốn đơn độc , mây cũng thiếp đi, sóng cũng ngừng gợn ..

em cũng ngưng nhớ anh ..

   


17:20 /180929/ngỏm/vkook/1shot

cảm ơn vì đã đọc
-erythrophylla

taekook | die。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ