Một bàn tay săn chắc và rắn rỏi kéo cô về phía lòng mình và ôm chặt đến mức nghẹt thở. Chiếc xe phóng nhanh bỗng chốc dừng lại bất ngờ. Suýt chút nữa là bị xe tông nát rồi, chỉ vì sự chểnh mảng của mình. Rồi đột nhiên sực nhớ ra, người ấy vẫn còn ôm mình, cô khẽ bối rối đỏ mặt. Cậu biết điều đó, nên buông nhẹ cô ra và mỉm cười:
- Cậu không sao chứ? Đứng dậy được không?
Đó chính là chàng trai mà mình thấy khi ở cổng trường. Nụ cười của cậu ấy, tuy vẫn lạnh lùng nhưng lại sáng lung linh huyền ảo tựa như ngày hạ đẹp và ấm áp. Vẫn còn đang suy nghĩ, cô lúng túng nói:
- À, m...mình không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Rồi cười tươi với cậu môt cái.
Nhiệt Ba, lúc ở cổng trường, anh đã thấy em, khi thấy em, bóng dáng và mọi thứ của em đều khiến cho anh một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, rồi lại nhớ nhung. Mãi cho đến bây giờ, nụ cười đã giết anh từ nhiều năm trước, trông nó hệt như đóa hoa bách hợp đang mỉm cười tươi trẻ với mặt trời.
Năm 2009, Đặng Luân.
Bước vào lớp, cô vẫn còn đang một cảm xúc lâng lâng và vui vẻ lạ kỳ. Vừa bước vào ký túc xá, đã bị Đào Đào mắng một trận tơi tả:
- Không chịu đâu!!!! Sao cậu đi dạo phố mà không rủ mình vậy? Mình đã đối xử với cậu tốt như thế mà...
Biết Đào Đào lại đang giận dỗi mình, Nhiệt Ba liền xuống nước năn nỉ:
- Tại mình buồn chán quá, muốn đi dạo một mình cho thông thoáng đầu óc thôi!
- Lần sau mà như thế nữa là chết với mình.
Rồi 2 đứa nhớ ra chưa ăn gì cả, phải lấp đầy cái bụng rỗng. Lúc đó tiếng kít của cánh cửa phòng vang lên:
-Mình và Ngô Mộc đi mua thức ăn về rồi nè. Nhìn là biết 2 cậu chưa ăn nên mua một đống luôn!
Cả 2 thầm cảm ơn Hạo Nhiên và Ngô Mộc, rồi lao vào ăn ngay. Bỗng nhiên Hạo Nhiên lại nói gì đó:
Hạo Nhiên: Các cậu biết gì chưa, có 2 cậu học sinh mới chuyển đến lớp mình.
Nhiệt Ba: Sao cậu nói chuyện đó, bình thường mà?
Hạo Nhiên: Tất nhiên phải nói chứ! Trai đẹp đó. Ban đầu họ học lớp 10A1, mà không rõ lí do vì sao lại chuyển đến lớp mình.
Tiểu Đào: Là Đặng Luân và Trương Mặc đúng chứ? Mình hâm mộ họ lắm.
Ngô Mộc: Có phải là một cậu tóc đen trông có vẻ lạnh lùng và một cậu thì nhắng nhít có màu tóc bạch kim phải không.....
Nhiệt Ba khựng lại ở chỗ Ngô Mộc nói. Là cậu con trai đã cứu mình và cười với mình sao? Đang đờ ra, cả 3 hét vào mặt cô :"Dọn bàn đi kìa!!!" thì cô mới quýnh quíu lấy cái khăn lông.
Trời mưa rồi, từng hạt lách tách rơi xuống. Nhỏ hơn mưa rào nhưng lại to hơn mưa phùn. Hôm nay mưa dường như mát mẻ hẳn. Làm lạnh thêm cho cô vào những ngày hạ oi bức. Lấy tai nghe từ trong balo ra, cô lại đắm mình vào bài hát đó
Vì sao cậu lại khóc?
Khi tớ vẫn chưa khóc mà
Là buồn bã hay đắng cay
Lý do là gì tớ cũng không biết nữa
Dù thực tại chẳng khác nào một đống rác
Chỉ cần có cậu nó lại trở thành kho báu quý giá
Tớ muốn ở bên cậu
Liệu tớ có thể làm gì được cho cậu không
Dù bất kì lúc nào
Mãi mãi về sau
Tớ vẫn mong cậu cứ cười như thế
Sự đằm thắm của cậu tựa như một loài hoa mặt trời
Tất cả sự ấm áp đó
Kể từ giờ tớ cũng muốn đem lại cho cậu
Vì tớ đã hiểu hạnh phúc tồn tại nơi đây
....
- Nhanh lên Địch Béo, chuẩn bị đi học thôi.
Vì đã sắp trễ và chỉ còn có 5 phút, từ ký túc xá đến trường mất 6 phút nhưng nếu chạy thì chỉ mất 4 phút. Nhiệt Ba nắm rõ điều đó, nên cô cùng Đào Đào chạy nhanh xuống lầu, vì đi trễ ngày đầu tiên thì mặt mũi để đâu cho hết chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Behind Yourself
Любовные романы"Mùa hạ này đơn thuần đã đẹp thế này, mình muốn nó phải rực rỡ hơn nữa...." Là lúc cậu đang ngắm những đóa bách hợp và hoa hướng dương, ánh nắng chiếu hếch vào gương mặt cậu. Cậu từng nói 2 loài hoa này vốn dĩ là dành cho nhau, như mình và cậu, dịu...