Chương 2

243 14 5
                                    

Tên truyện: Less Thì Sao! Em Phải Là Của Anh.

Tác giả: Crystal – Jin.

Chương 2: Hận.

Sau khi quậy tưng bừng, cả đám đã mệt rã người ai về nhà nấy. Nhưng trước khi ra về vẫn không quên để lại lời hẹn cả nhóm tối gặp ở chỗ cũ. Song Thư chở Song Hạ trên xe môtô với vận tốc khá nhanh nhưng an toàn vì sợ nguy hiểm đến cô em gái nhỏ của mình. Song Hạ ngồi phía sau tựa đầu vào vai Song Thư ngủ như đang nằm trên chiếc gối nhỏ . Về đến nhà Song Hạ lao thẳng lên nhà cô đỗ người lên chiếc giường nhỏ chìm ngay vào giấc ngủ, vẻ mặt khá mệt mỏi. Còn Song Thư do phải cất xe nên vào sau Song Hạ. Vừa vào đến cửa, có người lên tiếng hỏi :

"Boss có khác, đánh nhau giỏi nhỉ ?"

Song Thư không quay đầu. Cô chỉ đáp lại câu hỏi vừa rồi bằng giọng nói chán ghét :

-"Chó đã báo cáo rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng đấy!"

-"Con là xã hội đen sao mà suốt ngày đánh nhau vậy?" – Người đàn ông ngồi trên sofa nhấp nháp ly cà fê lo lắng.

"Không. Mà cũng có thể đấy!" – Cô đứng cạnh cầu thang nhìn ông ta nhếch miệng.

"Chỉ là trò chơi yêu thích của tôi thôi"

"Trò chơi?" – Ông ta lặp lại câu nói của cô.

"Đúng vậy. Có lẽ một ngày nào đó tôi bắt buộc phải chơi trò mèo vờn chuột này thì sao?" – Cô nói giọng đầy khinh bỉ.

"Không thì, có ngày chết không toàn thây. Đúng không. Ba" – Cô nói đầy phẩn nộ.

"Con nói cái gì vậy! Ta lo lắng cho con nên...."

Song Thư cất ngang lời nói bằng câu nói lạnh lùng.

"Lo lắng?" – Cô cươi đầy khinh khi Song Thư nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi trên sôpha .

Đôi mắt đen láy, to và sáng như ánh mặt trời, gương mặt buồn như có nhiều tâm sự. Nhưng Song Thư không vì vậy mà buồn hay nói nhẹ lời lại mà lời nói của cô càng lạnh lùng hơn. Từng chữ cô nói ra như con dao cứa vào tim người đàn ông ngồi trước mặt.

"Tôi không muốn một ngày nào đó lại phải chết trong tình trạng không sức kháng cự" - Nói rồi Song Thư đi thẳng lên lầu không quay lại nhìn dù chỉ một lần.

Lúc này người đàn ông ngồi trên sôpha lẳng lặng  nhìn theo từng bước chân Song Thư. Ông luôn lo lắng cho cô , luôn âm thầm giúp đỡ cô nhưng cô không hề hay biết. Song Thư vừa vào phòng đã đóng chặc cửa. Cô ngã người lên giường như không còn sức lực, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, như chỉ có trần nhà lúc này mới có thể chia sẽ tâm sự cùng cô. Từ trong đôi mắt đen láy. Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy ra. Trong phút chốc đôi mắt Song Thư đã đỏ lên. Miệng cô khẽ thốt lên.

"Mẹ" - Giọng cô trở nên nhẹ nhàng ấm áp khác thường.

Giọng nói cô dịu nhẹ như cơn gió nhẹ mùa thu. Cô bổng nở nụ cười. Nụ cười mà cách đây 3 năm đã không còn trên gương mặt cô nữa. Nụ cười đó đã mất đi từ ngày mẹ cô mất . Cô vẫn nhớ như in ngày đó, lúc cô còn là học sinh trung học khi sắp bước vào cánh cửa trường cấp ba. Mẹ cô nở nụ cười với cô nhẹ giọng nói

-"Con gái học cấp ba rồi, phải hiền thục mới mong có người yêu được".

Lúc đó cô chỉ cười, nụ cười hồn nhiên như thiên thần. Nhưng nụ cười đó, đã tắt khi cô nhìn thấy mẹ mình bị đám người đánh đập không chút sức kháng cự cho đến chết. Còn ba cô người mà trước nay cô luôn tôn trọng lại không thấy đâu. Mãi sau này cô mới biết đám người đó là của ba mình, qua cuộc điện thoại của ba với quản lí. Từ đó cô điên cuồng học võ cô không muốn giống mẹ mình, không muốn bị giết trong khi không có chút sức kháng cự nào như vậy. Cô luôn đứng đầu lớp võ, không ai là đối thủ của cô.

Nước mắt rơi xuống má rồi lại lăn vào miệng cô, vị mặn của nước mắt đã đưa cô trở về thực tại. Lúc này mắt cô vẩn nhìn thẳng nơi trần nhà, tay cô siết chặc, giọng nói trở nên lạnh lùng đáng sợ.

"Máu ông, tôi phải TẾ MẸ TÔI".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 21, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Less Thì Sao! Em Phải Là Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ