way back home

483 46 6
                                    

17/04/2018

Tôi là Ahn HyeJin - giám đốc thương hiệu thời trang Rainbow Brigde hay gọi tắt là RBW. Tôi vừa trở về từ New York sau một kỳ công tác kéo dài đến 2 năm. Nơi tôi trở về không phải là công ty, không phải thủ đô Seoul đầy tấp nập. Mà là Jeonju. Lí do trở về một phần là do đợt công tác này đã kết thúc, một phần là vì hôm nay là sinh nhật em - Jeong WheeIn.

Trên tay cầm một chậu hoa mộc lan được thắt ruy băng cẩn thận, tôi rảo bước về hướng căn hộ em đang sống. Sau một chuyến bay dài thì việc ngồi và lái xe ôtô đối với tôi chính là cực hình nên tôi quyết định vận động một chút, đi bộ tới nhà em. Đêm rồi, đường vắng, tôi rút tai nghe ra, vừa nghe nhạc, vừa ngân nga. Cạnh con đường về nhà em là bãi biển. Nước biển xanh lắm, tôi và em rất hay đến đây. Miệng khẽ cười, tôi nhớ hồi xưa cả hai chỉ đơn giản ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn cũng đủ thấy hạnh phúc. Nhưng đoạn đường tôi đang đi thì không nhìn thấy bãi cát, cũng không nhìn rõ biển rộng mênh mông mà chỉ có tiếng sóng đánh vang vọng trong không gian. Tôi cau mày. Hôm nay sao lại không bật đèn đường nhỉ?

Vừa ngắm biển, lòng tôi rộn lên khi nghĩ đến việc gặp em, ôm em và chúc mừng sinh nhật em.

"Bắt đầu thực hiện kế hoạch được rồi~"

Tôi thầm nghĩ và rút điện thoại ra, gửi qua Kakaotalk một tin nhắn đã soạn trước cho em.

"Chúng ta chia tay đi. Tôi đã yêu người con gái khác bên New York. Xin lỗi em!"

Đương nhiên là không phải thật đâu. Chỉ là tôi nghĩ nếu làm thế đến gặp em, em sẽ thật bất ngờ. Rồi tôi bật chế độ máy bay. Vì chắc chắn sau khi đọc được tin nhắn chắc chắn em sẽ gọi cho tôi.

Trong lúc mải suy nghĩ mông lung về em, tôi, cùng đôi tai đã được lấp bởi nhạc cùng âm lượng khá lớn, đã không để ý một chiếc xe tải cỡ trung đang lao tới. Lái xe lúc đó có thể say rượu nên đã chuệnh choạng đảo vô lăng, làm mất lái và đâm vào tôi.

Cơ thể tôi đau nhức nhối, từng đoạn xương như vỡ vụn, theo quán tính bay lên không trung, vượt qua cả hàng rào ven đường và cuối cùng là rơi xuống biển.

Chậu hoa vỡ tan mộc lan vỡ tan cùng những cánh hoa tàn bị bánh xe vô tâm lăn nát bên hàng rào.

Nước biển mặn làm vết thương của tôi xót điên lên, dây thần kinh thi nhau co giật.

Gã tài xế nửa tỉnh nửa mê, sau cuộc va chạm cứ thế lái xe đi tiếp.

"Jeong WheeIn
WheeIn...
Innie..."

Tôi nghĩ đến em cho đến khi nhắm mắt rồi cơ thể chìm dần xuống biển, máu đỏ hòa cùng nước biển xanh...

Trời đổ mưa. Ông trời chắc không phải đang khóc thương cho tôi đâu, mà là đang cười ra nước mắt, cười vì kịch bản ngớ ngẩn của tôi đã bày ra. Linh hồn tôi bay lả lướt tới nhà em. Lần "đột nhập" này khác mọi lần, tôi chỉ cần xuyên qua cánh cửa là đã vào bên trong ngôi nhà.

Tôi nhìn em. Hai năm qua không có tôi, em tiều tụy đến vậy sao? Hàng ngày video call cho nhau, nhìn qua màn hình điện thoại đã thấy em gầy đi rõ rồi. Nay nhìn bằng mắt thường, lòng xót xa gấp bội. Mùa xuân vừa mới qua nhưng vẫn chưa chuyển hè, cái nóng oi ả chưa đến, gió xuân vẫn còn, không những thế đã nửa đêm rồi, sao em chỉ mặc áo phông mỏng với quần đùi? Em vốn dễ ốm, tiết trời lạnh như này, một lát nữa em ho là cái chắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của em nay còn hốc hác. Đôi má phính của tôi đâu rồi? WheeIn à...

[ONESHOT] Way Back Home - WheeSaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ