Chap 34 - Vậy em có lo cho tôi không?!

149 10 1
                                    

Trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng không một tiếng động, im ắng tới nổi chỉ nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, trên chiếc giường to đùng kia có hình bóng một chàng trai đang tựa lưng vào thành giường, cậu đang nhắm mắt tận hưởng không gian dễ chịu này, một nơi không có âm thanh ồn ào của xe cộ, không có tiếng ồn của những dòng người tấp nập, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chìm đắm trong dòng nhạc êm dịu ở hai tai phone đang đeo hai bên tai. Căn biệt thự cũng theo đó mà chìm trong im lặng.

Người con gái diện chiếc áo sơ mi của phái nữ cùng chiếc váy trên đầu gối, làn da trắng nõn, cặp mắt sáng lấp lánh đứng trước cổng biệt thự của cậu, đây là đầu chị tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng, quý tộc của biệt thự, không khỏi ngỡ ngàng trước nó cứ như là cung điện hoàng gia trong truyện cổ tích vậy nhưng có điều nó hiện đại hơn nhiều và không khỏi u ám.

Chị ấn chuông cửa, tiếng chuông vang vọng khắp căn biệt thự đánh bay cái yên tĩnh, tăng thêm cảm giác đáng sợ. Bác quản gia hướng tới cổng chính mở cửa tiếp đón khách, sau khi trả lời vài câu hỏi của chị thì bác đưa chị lên đến tận phòng của cậu. Bước vào căn biệt thự, đập vào mắt cô toàn là đồ nội thất cao cấp, chùm đèn phía trên trần cao chót kia được mạ vàng, phòng khách rộng rãi, thoáng mát lại còn tiện lợi, máy game phiên bản mới nhất cũng có ở đây, kể cả bộ game mới nhất với số lượng có hạn cũng có ở đó. Chị không khỏi ngạc nhiên nhưng không để lộ ra bên ngoài. Tới trước cửa phòng cậu bác quản gia có gõ cửa vài cái và cất giọng.

"Thưa cậu, có một cô gái tới kiếm cậu" - Bác quản gia

Bên trong phòng, cậu đã nghe rõ giọng của bác, cứ nghĩ cô gái đó là cô ấy nên trong lòng có chút mừng cũng có chút u buồn, tổn thương, mỗi khi nhớ tới cô thì dòng kí ức đối thoại giữa cậu và cô ở rạp phim lại ùa về, cậu lên giọng lạnh lùng, ngắn gọn

"Vào đi" - JungKook trầm ngâm, vẫn giữ nguyên vị trí ngồi ban đầu, không có ý định chuyển đổi

Được sự chấp thuận của cậu bác đã mở cửa và cô bước vào, nhiệm vụ của bác đã xong, bác quay xuống tầng trệt mà tiếp tục công việc để lại không gian riêng tư cho hai người.

Chị bước vào lòng bỗng chốc thấy xót xa, chị chau mày lại tỏ vẻ không hài lòng khi thấy tình trạng của JungKook lúc bây giờ, mặt mày rũ rượi chẳng còn sức sống, quần mắt thâm đen hệt như gấu trúc, môi chẳng còn hồng hào như ngày nào thay vào đó là thiếu nước trầm trọng, khô khan, tóc tai rối rít, ít nhất vẫn còn chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc còn tạm được, chị lắc đầu thở dài một hơi tiến tới, đứng trước mặt cậu. Cậu mở mắt, dù có chút mờ nhạt nhưng cậu thừa biết người trước mặt là ai, cậu mừng rỡ khi không phải là Eunha.

"Chị tới đây làm gì?" - Cậu chẳng buồn mở mắt mà hỏi chị - "Lần đầu tới chơi mà thấy bộ dạng này của em, chị thấy sao?" 

Cậu còn tâm trạng đùa cợt với bản thân mình ngay lúc này ư? Chị thở dài một cái rồi tiến tới ngồi xuống chiếc ghế gần giường cậu. Mới một ngày không gặp mặt cậu thôi mà thành ra thế này, trông thật thảm hại, JungKook mà chị biết, luôn tươi cười, chia sẻ mọi khó khăn, tâm sự cùng chị đã biến đâu mất thay vào đó là JungKook u buồn, hốc hác, nụ cười ngày nào cũng đã mất đi, cậu trông gầy đi nhiều, thân thể không còn đầy đặn, lực lưỡng như trước, chị xem cậu như em ruột, không khỏi đau lòng khi cậu trông như thế kia.

[BangChin] [ EunKook - YuMin - SinHope ] Ngốc à !!! Tôi Thích Cậu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ