Trống rỗng.
Cậu ta tự nhận xét như thế về mình.
Khuôn mặt biểu cảm sự trống rỗng, lời nói trống rỗng, nụ cười trống rỗng, đôi mắt trống rỗng. Có lẽ đầu cậu cũng trống rỗng.
Cậu sống cuộc sống của một con người. Sinh hoạt như con người, làm việc như con người, nói năng như con người, cư xử như con người, hành động như con người, biểu cảm như con người,...
Thế nhưng cậu không phải con người.
Chỉ đơn thuần là một thực thể sống trong lớp vỏ con người mà thôi.
Trên người mặc độc chiếc áo sơ mi trắng với con Volpa sẵn trên tay, cậu ta rạch một nhát ngập tay bên trái, từ từ kéo xuống đến khuỷu tay theo hình trôn ốc. Thứ chất lỏng âm ấm, đo đỏ chảy ngoằn ngoèo, nhỏ tong tong xuống mặt nước như đến ngược tới thời khắc cuối cùng của cuộc đời cậu. Mặt cậu ta, không có lấy chút biểu cảm nào cả, như thể vết rạch chỉ là không khí. Đối với cái kẻ bị cả thế giới loại bỏ chắc cũng chẳng lạ lắm đâu nhỉ...
Được cứu từ một vụ bạo hành, cậu ngay từ bé đã hiểu sự "tàn nhẫn" của con người để sở hữu thứ gọi là "tiền". Hai người mà quan toà bảo là bố và mẹ cậu đấy, ví dụ rõ nhất đấy. Họ bắt cậu để tóc, trang điểm, mặc váy rồi đi "tiếp khách" cho họ. Làm được ra tiền thì có cái ăn, không đem về được gì thì ra ngoài cho chó nó gặm. Hồi đó chẳng hiểu vì thương hại hay khinh bỉ mà ngay cả con chó thường ngày dữ tợn lại không thèm cắn cậu. Cậu mặc kệ. Cậu có muốn sống đâu, nó cắn hay không cắn thì cậu vẫn thế. Mà sau khi thoát khỏi hai con quỷ đó, cậu vẫn bị lợi dụng đấy thôi. Cái nhà ngục tên cô nhi viện ấy, chỉ lấy lũ trẻ bị bỏ rơi hay mồ côi ra làm món hời, đăng thông tin lên báo chí để hốt tiền về, rồi đứa nào khỏe mạnh thì đem đi bán, đứa nào ốm yếu mà tốn tiền chạy chữa thì bỏ mặc cho chết rục ở xó nào đó mà không ai quan tâm. Cậu vì có "hoàn cảnh đặc biệt" nên được giữ lại lâu hơn những đứa khác. Đi đâu cũng bị gọi là "thằng đĩ điếm", nghe vui quá luôn. Đến khi bà quản giáo tung tin về cậu chết vì bị cậu, trong lúc đang đói, dùng một cái thìa múc hai con mắt ra ngoài, họ nhắc về cậu bằng một cái tên mới - "thằng con của Satan". Làm con của một thiên thần sa ngã, có vẻ như không được ăn khớp lắm với hành động của cậu.
Xoay cán con dao, rạch thêm một nhát từ bả vai phải xuống ngực, cậu ta mông lung nghĩ về những thứ vô tưởng. Cái cảm giác tê dại đi, xót như xát muối dần ăn vào một cách chậm rãi theo tốc độ cậu ngồi xuống cái bồn tắm nóng đến phát bỏng. Chả hiểu sao cậu lại thấy thích cái cảm giác này nữa. Khi nào có dịp như thế này, cậu sẽ làm lại vậy. À quên, nếu còn có dịp và còn có thể nữa chứ.
Thế rồi khi di cư đến cái "nhà tù trẻ em"- cái nơi mà người ta hay nói một cách tốt đẹp là trại giáo dưỡng ấy - cậu còn biết đến "quyền lực" nữa. Ở cái lò đào tạo tội phạm này, ai không đấu tranh, kẻ đó chết. Những đứa trẻ tầm mươi mười một tuổi sẵn sàng xông vào lũ đàn anh mười lăm mười sáu tuổi để dành lấy địa bàn. Đứa nào chức to hơn, có quyền hơn sẽ có tất cả, từ đồ ăn ngon, quần áo sạch, thậm trí là tính mạng đứa yếu hơn. Cậu được nhìn thấy tận mắt cảnh gã đại ca của băng khỉ gió gì đó "vô ý" cầm mảnh chai chọc mù hai con mắt của gã đàn em lớn hơn hẳn mình một cái đầu, để mặc hắn chảy máu cho đến chết. Cậu chỉ đứng đó nhìn, vô cảm. Gã bê đồ ăn mà lại dám có một sợi tóc trong đấy, chết là chuyện thường. Dù sao thì vẫn không liên quan tới cậu. Cậu sống hay chết là tuỳ. Nhưng mà cậu vẫn đấu tranh cho mình, không cần ai cả. Ngày ngày, ăn từng cái xác một, uống từng ngụm máu tươi, thấy mới tanh tưởi làm sao, nhưng cậu kiếm được gì thì ăn nấy, kén chọn thì chỉ có mỗi việc con mồi hôm nay hơi khó ăn thôi. Tốn quá nhiều sức của cậu mà vị còn tanh hơn những đứa khác. Cậu nào biết mùi vị của các thứ có chứa chất bột đường đâu, nước sạch còn không nhớ được ra nổi màu nó thế nào cơ mà. Kệ, chả quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] A Suicide
FanfictionPairing: FR/UK, US/UK Author: Vô Thần Kanna Genres: Suicide, Hurt-Comfor, Angst, Tragedy, Self-Inflicted, Horror, SA, Oneshot, Two-Endings (May be) Fandom: Axis Power Hetalia Disclaimer: Cực kì muốn một anh nhưng đáng tiếc, cả mấy anh và mấy chị đều...