Tôi thấy một cô gái xinh xắn, mái tóc hồng tím bay trong gió, ánh mắt hồng ngọc toát lên vẻ sợ sệt... Một lúc đôi mắt ấy nhắm lại, tôi thấy từng cọng lông mi của nhỏ, nó thật dày, trông thật đáng yêu...
Tôi thấy một chiếc xe tải rất lớn và độ sộ đang chạy tới...
Bất giác tôi chạy lại, rất nhanh. Tôi muốn mình chạy nhanh hơn chiếc xe ấy, tôi muốn cứu cô ấy...Sắp rồi, sắp rồi, chiếc xe sắp đến gần cô ấy rồi. Nó nhanh quá, tôi thấy nét mặt cô bé càng sợ hãi hơn. Tôi vượt mình nhanh hơn nó...
Như tôi dự đoán, tôi đến gần cô ấy trước nó. Tôi ôm cô ấy, nhảy ra khỏi vùng xe đang chạy trước khi nó đến gần hai chúng tôi...
Nhưng không kịp... Tôi chậm hơn chiếc xe...✂-----------------------------
Tôi không rõ bao nhiêu lâu tôi tỉnh dậy, tôi chỉ biết là khi tỉnh giấc, tôi chỉ thấy xung quanh là màu tối, tôi nhận thấy bản thân không phải là bản thân...
Dù tất cả bong đêm đều một màu đen trùm lên tôi, tôi vẫn nhận ra cô bé ấy, cô ấy nằm bên cạnh tôi, thân hình cô sang lên trong bóng tối...Hình như tôi không cảm nhận được hơi ấm từ cô bé nhỏ lúc tôi ôm nàng vượt qua chiếc xe, tôi không thể chạm vào con người nàng dù nàng kề bên, và hình như bản thân tôi cũng vậy...
Tôi nhận ra rằng, cả hai bây giờ chỉ là hồn ma...
Tôi đang cảm thấy lạ và bất lực, bỗng nhiên tôi thấy một ai đó xuất hiện. Anh ta - khoác lên người một chiếc áo choàng vàng, nó sáng lên giữa trời đêm, có lẽ nó bằng vàng mạ rồi. Thân hình cũng tầm mét 8, cao to, hình như là anh chàng tuổi 17. Bên trong chiếc áo bằng vàng là một bộ đồ đen bình thường, nhưng kì lạ ở chỗ là giữa chiếc áo là hình ngũ hành, đó là vật tượng trưng cho 2 thế giới: Âm và Dương. Phía sau chiếc áo bằng vàng cũng có nó.
Với mái tóc đen-trắng, đôi mắt đỏ sáng rực lên, thân hình lịch lãm của anh ta tiến đến gần tôi.Nói là tiến, thật ra anh ta đang bay, bay đến tôi với tốc độ cực kì khủng khiếp. Anh ta sắp gần tôi tồi... gần tôi rồi... tôi thấy cả râu mép của anh ta... tôi thấy cả nụ cười nhết mép của anh ta...
- Shinigami cùi bắp của cả Âm giới, chào mừng thằng ngu đã về! – giọng nói đó vang lên rất lớn, còn vọng lại còn đáng sợ hơn...Tôi nghe giọng anh ta phát lên:
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Tôi không hiểu anh ta đang chào mừng hay đang mỉa mai...
Và cũng chẳng hiểu... Anh ta nói tôi đấy à?
Xin lỗi vì Âm giới đã không nuôi nấng cậu trở thành một Thần Chết lực sự, cứ nghĩ cậu ngu nên đã bắt cậu ra đường ở, ép cậu tới đường cùng, để rồi phải trở thành một con người bình thường, hết một khiếp người là phải chết...- Cậu là ai? Ý cậu là sao? Tôi chẳng hiểu quái gì đang xảy ra cả? Cứu tôi với! – tôi sợ quá, la lên thất thanh, tôi tưởng chuyện như bình thường, chắc là ai đó bắt cóc tôi đến một nơi tối tăm, tôi đâu biết là tôi đang ở cõi chết...
- Có thể cậu không biết: Trên thế giới có ba loại sinh vật, nhưng chính xác thì chỉ có 2 lớp mà thôi. Lớp đầu tiên – là con người. Đó là loài sinh vật yếu kém, thấp quèn, chúng sống ở Dương gian. Chúng tuy yếu kém nhưng đẻ nhiều, nhanh chết, đông, nên bây giờ cũng là một lực lượng khá mạnh. Lớp thứ hai – gồm quái thú và thần. Sở dĩ cùng một lớp là vì chúng tôi có chung đặc điểm: mạnh, dữ, sống lâu, đẻ ít và rất đáng sợ với nhiều sức mạnh thần kì. Cứ cách 30 năm, bọn con người đã sinh sản ra một con người mới, chúng tôi thì phải cách 100 năm mới có thể. Quái thú là loài có khả năng chết đi, còn thần thì không. Nhưng thần đều xuất phát từ quái thú. Quái thú tu luyện và làm nhiều việc thiện thì 100 năm sau sẽ thành thần.
- Hồi xưa, Âm và Dương không phải hai thế giới tách biệt, con người có thể đến Âm giới bất kì lúc nào, quái thú có thể đến Dương gian bất kì lúc nào. Nhưng rồi vì ỷ sức mạnh của chúng ta, chúng ta toàn qua thế giới bên kia bắt nạt, phá hoại con người làm thú vui của ta. Con người thời kì đó khi sống – khi chết đều bị đe dọa, hà hiếp, gieo rắc khổ. Mọi chuyện đến tai Thượng đế, và Thượng đế đã làm một cánh cổng, con người gọi là bầu trời, chia cắt 2 thế giới. Thần Chết là thần duy nhất có thể bước qua cánh cổng.
- Nhưng Thần Chết hiếm lắm, khoảng ngàn năm mới có bà mẹ sinh ra một đứa con là Thần Chết. Vào ngày 14 tháng 2 năm 2003, một bà phụ nữ đã sinh ra cậu – một cậu Thần Chết sau 1035 năm. Tuy nhiên, về học lực trong các trường đào tạo Thần Chết, cậu lại là thành viên quá dở tệ. Vì bà phụ nữ quá nản cậu – sau 5 năm học tệ hại, nên bà đã bỏ cậu ra đường. Người đàn bà ấy bây giờ đã bị phạt theo quy luật Âm giới, còn cậu là người mà cả Âm giới đang sốt sắng tìm. Khi biết tin cậu đến Dương gian vào 10 ngày sau khi bị bà mẹ bỏ rơi ngoài đường, cả Âm giới hốt hoảng. Có lẽ cậu là một Thần Chết đặc biệt nào đó...?
- Tôi... là Thần Chết ư?