Gặp gỡ

883 112 2
                                    

"Anh làm em nhớ đến một người. Một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Nhưng điều đáng buồn là, anh ta đã kết thúc cuộc đời mình khi còn rất trẻ.

Em hy vọng điều ấy sẽ không xảy ra với anh. Anh quá tốt để ra đi khi còn trẻ như vậy."

***

Đầu anh đau như búa bổ.

Thứ ánh sáng mù mờ điển hình của bệnh viện lửng lơ phía trên chẳng khiến cho tình trạng của anh khá hơn được chút nào. Thành thực mà nói, không biết ai là kẻ đã nghĩ ra ý tưởng đánh thức bệnh nhân bằng việc chĩa thẳng vào họ thứ đèn điện sáng loà đến nực cười này nhỉ?

"Anh ấy tỉnh chưa?"

Jin dành trọn một phút suy nghĩ việc có nên giả vờ bất tỉnh hay không, vì anh thực sự không có tâm trạng nói chuyện với ai cả. Kí ức trong anh vẫn còn mơ hồ, và nhịp tim đập chỉ đang biến chuyển xấu đi.

''SeokJin hyung?''

Giọng Jimin vang lên, và nó đủ để anh đưa ra quyết định. Trong quãng thời gian bên cạnh Jimin, anh chỉ thấy cậu buồn rầu đúng một lần khi cậu trông thấy chú cún bị bỏ rơi đang bới tìm thức ăn trong thùng rác. Và khi Jimin kể với anh rằng cậu không thể nuôi nó, nên cậu đã đưa nó đến trung tâm dành cho động vật bị bỏ rơi rồi, đó là lần duy nhất anh nghe thấy nỗi thất vọng rơi loảng xoảng trong giọng nói của cậu.

Và lần này, anh cảm nhận được giọng cậu run lên, như thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. SeokJin lập tức ngồi dậy, rồi lại thấy hối hận ngay sau đó bởi sự chóng mặt khiến cơ thể anh suýt đổ ập xuống giường.

''Chết tiệt.''

Anh không hay chửi thề, nhưng cứ mỗi lần thế này, anh chẳng để tâm nhiều đến những người xung quanh. Jimin lập tức chạy đến bên anh, ánh mắt nhòe nước nhìn anh đầy lo lắng kia khiến trái tim anh như bóp thắt lại.

Và cứ như vậy, hồi ức tràn về.

Jimin chỉ tay về phía cửa hàng kem. Jimin bất cẩn băng qua đường, còn anh thì đuổi theo sau, rồi một chiếc xe đang lao đến ngay trước khi mọi thứ tối sầm trong mắt anh.

Nhưng còn điều gì đó nữa mà.

Có một điều gì đó mà anh đã quên mất, và anh biết rằng chi tiết ấy rất quan trọng. Nhưng lại không thể nào nhớ ra đó là chuyện gì.

Có lẽ anh đã bị xe tông. Anh không có thời gian để phản ứng lại, và cũng không muốn cố gắng phản ứng lại trong tình thế ấy. Nhưng tại sao anh không bị hất văng ra, và cũng không có đống máy móc lằng nhằng nào gắn vào người anh cả? Tại sao Jimin cứ liên tục nhìn về cánh cửa đang hé mở, như đang lo ngại về điều gì đó ở ngoài kia?

Thứ gì đó đã bảo vệ anh. Không phải, là một người nào đó chứ. Và SeokJin dám cá bằng cả mạng sống của mình rằng người đó nhất định đang đứng ngoài cửa.

''Em xin lỗi. Em không có ý định gây ra chuyện này. Em...'' Jimin dừng lại, cố gắng ngừng khóc và quệt đi hàng nước mắt.

Anh chưa từng thấy thương cậu bé hơn lúc này, và dù anh mới là người trên giường bệnh, anh chẳng hề giận Jimin chút nào. Nếu như có chuyện xảy ra với anh, thì anh chỉ thấy tiếc cho phần đời còn lại của cậu mà thôi. Nếu như có chuyện xảy ra với anh, có khi cậu sẽ dành quãng đời còn lại với ám ảnh khôn nguôi rằng chính cậu đã khiến anh ra nông nỗi ấy.

''Không sao đâu.'' Jin nói, mỉm cười nhưng anh rõ ràng đang dồn hết sự chú ý sang nơi khác.
Ai đó đã cứu anh, và anh chắc là mình biết người dó.

Nhưng nó có đúng là thực không nhỉ?

''Có người đến gặp anh. Người đó đã cứu anh. Anh không bị đâm nhưng lại bất tỉnh. Bác sĩ không thể hiểu được nguyên nhân tại sa nhưng họ nghĩ có thể do anh bị chấn động tinh thần.'' Cậu nói, ánh mắt dõi về phía cửa. ''Em có nên để anh ta vào trong không?''

Anh trả lời cậu mà chẳng nghĩ ngợi nhiều. ''Ừ, em có thể cho bọn anh một phút được không?''
Jimin luôn muốn làm hài lòng mọi người, nhưng cái cách mà cậu trai kia đẩy cửa bước vào khiến Jimin bất ngờ. Cậu đó chắc hẳn đã dọa Jimin sợ, khiến thằng bé hành động như thể mình là sinh vật mong manh dễ vỡ nhất thế gian vậy.

Nếu không vì cơn đau đầu nực cười này, anh đã có thể thật lòng mà nói rằng anh hoàn toàn ổn. Chẳng có chỗ nào, đau nhức hay bầm tím dù chỉ có một vệt nhỏ nhất, và anh có thể nhớ mọi chuyện rõ ràng, ngoại trừ việc được cứu.

Bóng dáng Jimin dần đi khuất ngay khi cậu bước ra khỏi cửa. SeokJin đặt hết tâm trí lắng nghe tiếng nói thì thầm phía ngoài kia, để có thể chắp nối ngữ nghĩa từ những mảnh câu vụn vặt.

Và sau đó, cảnh cửa mở ra, và một người khác bước vào.

Trái tim SeokJin gần như hẫng lại trước con trai đứng nơi bậc cửa, bởi vì chết tiệt một phần trong anh, biết cậu.

Sâu thẳm trong anh biết rằng người cứu anh có thể là ai, nhưng chỉ là, anh thực sự không ngờ lại thực sự là cậu.

SeokJin là một người thực tế. Anh không tin vào những điều mê tín hay bất cứ điều gì chưa được chứng minh với những chứng cứ khoa học xác thực.

Nhưng ngay lúc này khi cậu trai tóc vàng mới mấy ngày trước còn đứng nhìn anh, anh biết điều đó, đúng chứ?

Điều đó chính xác là sự thực.

[NamJin][NamJin] [Transfic | Longfic] Endless.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ