[CHAP 7]
CHƯƠNG III: HOÀNG TỘC VAMPIRE
Part 3
"Tàu sắp vào trạm kiểm soát cuối cùng, xin quý khách kiểm tra hành lý trước khi rời khoang"
Âm thanh được thu sẵn cứ lặp đi lặp lại một cách có chủ ý
Chỉ 5' sau đó, chiếc tàu hỏa chở hai chị em Yuri đã cập bến an toàn. Trời đã về chiều, chẳng còn lấy những giọt nắng *** gắt nữa. Nhờ thế, Sica cảm thấy phần nào dễ chịu hơn. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của Yuri... bởi sức khỏe của chị luôn được xếp lên hàng đầu mà
- "Chị ơi, đi thêm 30' nữa sẽ đến nhà bà" ^^
- "Biết... rồi..." ...Sica kéo dài những từ ngữ trong cái thở dài ngao ngán, nhìn vào không gian tĩnh mịch, vắng lặng như tờ phía xa xa
Nơi đây vẫn thế, dẫu bao nhiêu năm trôi qua. Nó vẫn giữ cho mình cái vẻ đẹp nguyên sơ không chút hấp dẫn. Vẫn là con đường đá sỏi nằm giữa những đồng ruộng mênh mông và hai hàng cây xanh thắm. Phương tiện giao thông thông thường chắc hẳn chẳng bao giờ đặt bánh được lên đây bởi độ bấp bênh và chật hẹp của nó. Thỉnh thoảng chỉ có những chiếc xe đạp của anh nông phu, chị nông dân nào đó đến gieo mạ rồi lại bỏ đi khi đã xong công đoạn cần thiết
Họ phó mặc cho nó tự sinh tồn, đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt
Có một sự thật nhưng chẳng ai muốn thừa nhận, rằng đồng ruộng này cũng chẳng khác chi "vùng đất chết"...
Nhiều lần Yuri hỏi mẹ về nguyên nhân bà dọn đến cái nơi "khỉ ho cò gáy" này ẩn cư. Một mảnh đất mà quanh năm chắc gì đã trò chuyện được với ai ngoài những kẻ chủ động đến thăm bà cơ chứ. Chắc hẳn sẽ rất buồn tẻ. Nhưng bao giờ, câu trả lời vẫn chỉ đơn giản rằng: "Bà thích thế". Ừ thì, mẹ bảo sao thì hai đứa trẻ cũng chỉ có thể hiểu qua loa rằng là như vậy
"Tôn trọng" chính là truyền thống và lẽ bắt buộc của phận con cháu - bởi chúng không thể ép một cụ già phải đến sống cùng cho tiện bề phụng dưỡng được
- "Chị mệt chưa... Yuri cõng chị nha" ^^ ...những bước đi bỗng khựng lại khi Yuri quan sát thấy vẻ mặt nhăn nhó của chị, bàn tay cô đã thôi nắm lấy tay chị mà chuyển sang lay lay bờ vai mỏng manh của ai kia mong rằng thức tỉnh người đó khỏi cơn buồn ngủ
- "Ừm... oáp..." (_ _) ...Sica cũng chẳng ngại ngần gì mà gật đầu ngay tức thì
- "Lên đây nào, à quên mất... chị phải mang cái balo này thay em đó" ^^
Yuri nhẹ nhàng đeo hai sợi dây dày cộm của chiếc balo màu đen vào tay chị rồi cúi người thấp xuống đỡ cả thân hình mảnh mai của chị lên lưng
Chỉ đi thêm vài bước, đã nghe được tiếng thở đều đều của Sica. Yuri nhoẽn miệng cười khi cô ngoảnh đầu nhìn lại và thấy gương mặt say giấc đáng yêu của ai kia, để rồi sau đó lại mắng yêu rằng: "Chị là con sâu lười ham ngủ"
...
Tại ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm giữa cánh đồng hoang vu...
Taeyeon đang ôm chặt quả tim với vẻ mặt đau đớn, bên cạnh là xác một bà lão mái tóc bạc phơ. Lưng bà tựa vào vách, đầu gục xuống mặt đất và ngay bụng còn nguyên những vết đâm đầy máu, con dao hai đầu thì cứ thế nằm yên trên một trong những lỗ thủng chí mạng