Nhưng giọt máu của 6 con quỷ dính đầy lên mặt 6 chàng trai . Những giọt lệ rơi đầy thương sót cho 6 cô gái . Họ cắn chặt môi tới khi chảy máu nhưng như thế đã chưa là gì so với sự ra đi .
Từ khi 6 cô gái mất . Thách ai làm cho 6 chàng trai nói được quá nữa từ . Họ còn không cười . Không khóc . Không giận . Không có bất kì 1 biểu hiện gì trên gương mặt .
Có khi jika , caka và nấm định tự tử để theo họ . Nhưng bị cản .
. Ai cũng thấy cuộc sống thật nhằm chán .
Ngôi trường vẫn như xưa . Những hàng cây , tán lá xanh mát . Nhưng cơn gió mát lạnh .
Tôi lại có cảm giác thật xa lạ . Tôi không biết từ khi nào lại quen có hình bóng của em . Tôi nhớ mái tóc . Nhớ mìu hương . Nhớ tính cách của em . Nhớ khoảng thời gian chúng ta bênh nhau . Giờ em lại biến mất .
Tại sao tôi lại như vậy . Tôi đã giết bao nhiêu người . Nhìn bao nhiêu người chết nhưng tại sao tôi lại nhớ em ?? Em bỏ tôi đi như thế . Liệu đây có phải là 1 sự trừng phạt . Nhưng cho dù đó là 1 sự trừng phạt thì ..................nó quá đắt . Tôi nhớ em .Họ cứ như thế ngày qua ngày . Cũng đã được 5 năm từ khi 6 vô gái ra đi . 6 người kia vẫn không hề thay đổi . Nhưng thời gian dần trôi. Nỗi nhớ 6 người mình yêu trong tim họ càng lớn .
End chap