oneshot

193 29 2
                                    

kim seokjin có bao giờ hiểu, kim sojung nhớ gã đến nhường nào.

em luôn in hằn hình bóng của gã trong tâm trí em. những khúc tình piano gã đánh, em còn nhớ rõ. từng lời gã nói, gã yêu em, em luôn nhớ đến. em nhớ bản tình ca gã hát cho em nghe vào mỗi đêm.

gã luôn ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em. đợi đến khi em ngủ, gã mới ân cần đặt em trên giường và đắp chăn cho em.

mỗi đêm em mất ngủ, gã lại đến bên cạnh hát cho em nghe. giọng gã rất ấm, còn trầm nữa. gã nói, nếu không ngủ được hãy gọi gã đến.

em nhớ những lúc gã chăm sóc em khi em ốm. bàn tay dịu dàng đỡ em ngồi dậy, xúc từng thìa cháo cho em, cho em uống thuốc, thơm nhẹ vào trán em, rồi dịu giọng nói "ngủ ngon nhé".

gã dẫn em đến vườn hoa do gã tự tay trồng. gã nói, nó chỉ dành riêng cho em thôi. gã chăm sóc cho những bông hoa thật đẹp biết bao. gã bảo rằng, những bông hoa là biểu tượng của sự xinh đẹp như em vậy.

gã còn đưa em đến những nơi thật bình yên để em thư giãn. để em không nhớ về những điều không vui. gã nói, hãy quên điều đó đi. gã đã giúp em quên nó thật.

trong giai đoạn em bị trầm cảm, ngày ngày, gã đến tâm sự, an ủi và vỗ về em. gã ngồi đánh từng khúc nhạc tình piano cho em nghe. rồi hằng đêm, ôm em vào lòng, cho em yên giấc nồng.

vòng tay ấm áp của gã khiến em cảm thấy bình yên đến kì lạ. gã không nói thương em, nhưng gã nói, gã yêu em . . .

dù em luôn khiến gã đau đầu về những lần làm vỡ đồ, bị ngã xe. nhưng gã chưa bao giờ mắng hay cằn nhằn. mà chỉ lặng lẽ dọn đống đồ vỡ, rồi xem em có bị đứt tay không. gã xoa mái tóc mềm mại của em "lần sau cẩn thận một chút nhé".

tìm đâu ra một người đàn ông như gã đây ? gã yêu em, dành mọi điều tốt đẹp cho. gã còn chăm sóc em từng chút một.

có lần, gã bật khóc. em đã chạy đến, ôm chầm lấy gã và hỏi gã làm sao vậy. gã chỉ lắc đầu. nhẹ ôm lấy đôi vai gầy của em. trong tiếng khóc của gã, là lời gì đó nhè nhẹ, nhưng em không nghe ra.

cho đến khi gã ngừng khóc, thì gã đã ngủ trên vai em từ bao giờ.

gã luôn quan tâm em. nên giờ gã buồn, em cũng nên bên cạnh gã.

trong khi gã ngủ, em cũng thơm lên trán gã, như cách gã làm với em, rồi ôm gã vào vòng tay nhỏ bé của em, thì thầm "sẽ ổn thôi mà, anh seokjin". như nghe được tiếng của em, đôi mày của gã giãn ra. gã đang cảm thấy bình yên trong vòng tay em.

những ngày sau đó, gã luôn tự chạy đến cạnh em, ôm chặt lấy em và nói rằng "sojung đừng rời xa anh nhé !". em lấy làm lạ khi gã cứ lặp đi lặp lại hành động đó hằng ngày. nhưng lúc nào, em cũng sẽ đáp lại "vâng".

cho đến một ngày, gã bị ngã xe. nhưng gã không gọi em, gã tự nhấc xe lên rồi tự chạy về nhà. gã không muốn làm em lo.

trời tính không bằng người tính.

khi gã về đến nhà, thì em đã đứng ở cổng nhà đợi gã.

"anh seokjin, em đợi cả chiều không thấy anh. anh có sao không ?"

thấy gã. em vội chạy tới. gương mặt lo sợ nhìn gã.

đợi anh✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ