/ I /

60 5 1
                                    

*Cộp cộp*

*Cộp cộp*

*Cộp cộp*

--------
Âm thanh phát ra từ đôi giày cao gót này làm tôi thật sự khó chịu. Tôi ghét sự ồn ào, nhất là những âm thanh nhỏ phát ra trong bầu không gian tĩnh lặng, nó như một sự cản trở đáng ghét phá hoại bầu không gian hoàn hảo. Giống như đôi giày cao gót mà tôi đang mang lúc này đã vô tình trở thành thủ phạm phá vỡ không gian yên tĩnh của căn biệt thự không bóng người này. Đừng hiểu nhầm rằng nó là căn nhà bị bỏ hoang, chỉ là dường như tôi là người duy nhất thường xuyên sống trong căn biệt thự này khi nó lớn đến mức chứa được cả một đại gia đình gần chục người với 5 phòng ngủ cùng phòng tắm và toilet riêng. Một phòng khách hầu như chả tiếp khách bao giờ, căn bếp hiện đại với cái tủ lạnh chả bao giờ thiếu đồ ăn, phòng đọc sách ở phía trong cùng hành lang có đủ số sách cho bạn đọc cả đời, và đặc biệt hơn là căn phòng làm việc đã bị tôi biến thành phòng tranh riêng cho chính bản thân mình. Ngoài ra, sân trước là một khu sân vườn rộng lớn với cái cổng tự động phòng mọi trường hợp tôi lười không muốn lội ra mở cổng cho ai đó. Và đặc biệt hồ bơi phía sau căn nhà lúc nào cũng chứa đầy nước được xây dựng chỉ để đỡ trống diện tích mà thôi. Căn nhà này là căn nhà của biết bao nhiêu người mong ước khi nó đầy đủ mọi thứ, chứ chưa nói là dư. Nhưng chỉ mình tôi, mình tôi là thường xuyên ở đây thôi. Vì đáng lẽ ra ai đó sẽ sống tại đây với tôi nhưng người đó lại có một nơi khác để về chứ không nhất thiết là căn nhà này. Chỉ có đối với riêng mình tôi, rằng đây là nơi duy nhất "chứa" tôi mà thôi.

---------

Tôi vừa trở về sau một ngày học tập mệt mỏi, bước nhanh vào nhà và tháo ngay đôi giày cao gót khó chịu khiến đôi bàn chân tôi sưng tấy lên và quăng nó vào góc tường. "Đại học Seoul" - ngôi trường tôi đang theo học, đó là ngôi trường mơ ước của bao người dân Hàn quốc, nhưng với tôi nó cũng bình thường như bao ngôi trường đại học khác khi mỗi ngày cứ phải lắng nghe những bài giảng mệt nhoài và những bài kiểm tra liên tiếp. Và vẫn nhai đi nhai lại câu nói từ những người xung quanh:"Vì một tương lai tốt hơn thì đây là nơi chắp cánh tốt nhất cho tương lai sau này". Nó khiến tôi phát ngán. Thật mệt mỏi.

Tôi bước nhanh vào căn bếp như một thói quen, tiến gần đến tủ lạnh, mở cánh cửa tủ ra, hạ mình với lấy chai nước suối lạnh và uống ực nó mà chả màng đến việc rót ra ly, cũng phải thôi vì tôi đã mệt quá rồi. Sự mát lạnh truyền từ khoang miệng, trườn dài qua cổ họng và chui "tọt" xuống bụng khiến tôi như quên đi mọi thứ trong tức khắc và tận hưởng cảm giác mát lạnh ấy một cách trọn vẹn.

Đặt chai nước lại cánh tủ lạnh, tôi chợt ngoảnh mặt lại nhìn căn nhà vắng vẻ. Bỗng một cảm giác nhớ nhung hiện lên trong lòng tôi. Sự cô đơn, quạnh hiu và lạc lỏng bỗng bao trùm lấy tôi, khiến tôi thốt lên trong vô vọng:

- Anh ấy lại không về nữa rồi. Haizz

- Jeon Jungkook! Anh giờ này đang ở đâu! Làm ơn về nhà với em đi.

- Em nhớ anh.

------------------
Ai đó notice tui đi😭😭😭😭 tui cô đơn quá😭😭😭
Tôi biết nó nhạt nhưng nếu mọi người góp ý tôi sẽ thay đổi mà😭

WE ARE THE SAME _ JKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ